Hận Biệt (SE)
- Lưu Diệu Văn, đã lâu không nghe tiếng tiêu của ngươi, có thể vì ta tấu một khúc được không?
- Thứ lỗi Hiên nhi, hôm nay ta lại không mang tiêu. Hôm khác sẽ bồi thường cho ngươi vậy.
- Hahaha, không sao, tiêu còn nguyên nơi đó, hôm nào lại chẳng thể nghe. Chỉ là ta nhất thời ngẫu hứng, ngươi không cần quá để tâm.
.
- Lưu Diệu Văn, Lang Ngư lâu ngoài thành Nam có món vịt nướng cùng với rượu bồ đào trứ danh, hôm nay chúng ta đến đó cơm no rượu say một bữa đi. Ta mời ngươi.
- Chiều nay ta có hẹn đến Đường môn thiết yến, không thể đi cùng ngươi được. Thật thất lễ rồi.
- Không sao, không sao, chuyện của môn phái quan trọng hơn, lâu cũng còn ở đó có dời đi đâu được, hôm khác có thời gian chúng ta lại đến. Nhưng mà đổi lại sẽ là ngươi mời đấy nhé.
- Được, ta sẽ bồi thường cho ngươi hai bình rượu bồ đào.
- Hahaha, được.
.
- Diệu Văn, Tuyết Sương hồ băng tan đã mấy tháng, hoa đào bên bờ cũng đã nở rộ rồi. Ngươi có thời gian cùng ta đến thưởng hoa được không? Ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi.
- Ta không chắc chắn, Nhạc Sơn chuẩn bị hội bang, phải qua tháng sau mới thật sự thư thả.
- Tháng sau vào đông, băng lại ngưng kết. Hoa đào cũng đã không còn.
- Vậy...
- Không sao, không việc gì. Việc hội bang quan trọng, ngươi cứ lo cho chu toàn trước đã. Năm nay không ngắm thì năm sau ngắm, hoa cũng còn đó chứ nào có đi đâu. Lời...sau này...nói cũng được...
.
"Lưu Diệu Văn, ta ở trấn Tây gặp phải chuyện lạ, một mình tự liệu khó mà giải quyết. Qua thư không tiện nói nhiều. Ngươi nếu có thể, thu xếp một chuyến đến gấp được không?"
- Chưởng môn, Tống môn chủ bên kia có vẻ rất cấp thiết, hay là để ta thu xếp hắc mã cho người....
- Ngươi chuẩn bị cho Hỏa Lang, tối nay ta sẽ lên đường.
- A, người không lập tức đi sao?
- Phê duyệt sổ sách xong sẽ đi, không cần chuẩn bị cơm chiều. Ta xem rồi lên đường ngay.
- Vâng....
Trấn Tây chiến địa năm đó, nghe lời kể lại, một mảng máu tanh như suối chảy siết không ngừng. Đến khi bước chân người tìm đến, đã chẳng còn lưu lại bất kỳ điều gì nữa, dù chỉ là một hơi thở mỏng manh của sự sinh tồn.
.
" Ting...tang..."
- Hiên nhi, ta hôm nay bồi thường ngươi một khúc Si Tâm mà ngươi thích nhất. Ngươi có nghe thấy hay không?
- Hiên nhi, hôm nay ta đã đến Lang Ngư lâu, món vịt nướng cùng rượu bồ đào ở đó thật sự rất ngon. Ngươi không đến cùng, chẳng những không được ăn ngon còn không được ta mời đâu đấy.
- Hiên nhi, hôm nay ta đến Tuyết Sương hồ. Mặt hồ đã kết băng, cũng chẳng còn hoa đào để mà ngắm nữa, chỉ nhặt được một cánh hoa còn rơi lại trên đất, chưa kịp úa tàn đã bị giá rét phủ đông. Làm sao đây, hay để ta họa một rừng đào cho ngươi ngắm đỡ. Ngươi có đồng ý hay không?
- Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn này sống nhiều năm như vậy, cùng ngươi kết giao nhiều năm như vậy, mới nhận ra những thứ ấy đúng là vẫn luôn ở đó, bất cứ lúc nào cũng có thể thưởng thức, thế nhưng người duy nhất trong tâm mà mình muốn cùng chung bước lại chẳng phải sẽ luôn kề cận ở bên. Không biết trân trọng vĩnh viễn cũng chẳng thể hồi đầu. Ta biết rồi, cũng hiểu rõ rồi. Nhưng ngươi dùng cách này dạy cho ta một đạo lý như vậy, thật sự quá tàn nhẫn. Ta bây giờ đã thông suốt. Tống Á Hiên, ngươi quay về có được không? Lời ngươi muốn nói năm đó ta chưa được nghe, ta muốn chính miệng ngươi nói cho ta nghe. Còn lời ta muốn nói cũng muốn đứng trước mặt ngươi mà nói ra. Cho nên.... ngươi...quay về .... được không?
.
Chiều tàn hắt lên dáng người cô độc tựa vào bên bia mộ, đổ xuống nền đất một bóng hình ngả nghiêng. Hắn nắm chặt trong tay một mảnh vải thanh sắc thêu hình điếu ngư nhỏ nhàu nhĩ lấm tấm vài vết huyết tanh đã khô đen đặc quánh. Trên ấy vẫn còn lưu lại bút tích liêu xiêu viết vội bằng máu đỏ tươi.
" Lưu Diệu Văn, ta thích ngươi, rất thích ngươi. Lời này vốn muốn trực tiếp nói ra với ngươi, hiện tại e là không thể nữa. Xin lỗi, vì đã không thể chờ ngươi đến được rồi"
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top