Anh à, em cao hơn anh rồi này !

Tâm trạng của Tống Á Hiên dạo gần đây có gì đó rất bất ổn, Mã Gia Kỳ là người nhận ra điều ấy đầu tiên. Anh dám cá rằng sự bất thường này có liên quan trực tiếp đến cái vách tường…à không là Lưu Diệu Văn, hay nói chính xác hơn là vấn đề chiều cao của em út nhà Thời Đại bọn họ.

Vì sao Mã Gia Kỳ có thể chắc chắn như thế? Nếu được hỏi câu này, tiểu đội trưởng của TNT nhất định sẽ hất mặt lên và dùng cằm để đối diện với bạn mà tự hào bảo rằng: Tống Á Hiên là ai? Là đứa nhỏ do một tay anh chăm lớn đấy, chỉ một cái nhíu mày thoáng qua của em ấy, Gia Kỳ đã có thể nhìn ra được thằng bé đang có tâm tư gì, huống chi lần này lại có những biểu hiện rõ ràng như thế. Lại hỏi, biểu hiện như thế nào là rõ ràng? Được rồi, hãy ngồi xuống nào để Mã Gia Kỳ kể cho bạn nghe nhé.

Đầu tiên, nói về quy trình sau khi trở về nhà của Hiên Hiên, em ấy sẽ đi từ cửa vào (đương nhiên là phải như thế rồi). Bước thứ hai: cởi giày. Bước thứ ba đi dép lê. Bước thứ tư: nơi nhìn đến trước nhất sẽ là chuồng của Thử Tiêu, nếu công chúa nhỏ không có trong đó, Tống Á Hiên sẽ bắt đầu gọi con bé khắp nhà đến khi cục bông quẫy đuôi xoắn xít chạy lại, rồi cuối cùng sẽ cùng với Lưu Diệu Văn và Thử Tiêu hợp thành một gia đình hai người một chó chạy nhảy quanh nhà. Nhưng dạo gần đây quy trình ấy có chút khác biệt, cụ thể là ở bước thứ tư, Tống Á Hiên vừa bước vào nhà sẽ không nhìn sang nơi ở của Thử Tiêu đầu tiên nữa mà lập tứ lia đến chỗ vách tường, nói cho chính xác hơn là đoạn vách tường nơi có một dãy đánh dấu bằng đường gạch ngang dùng để theo dõi sự phát triển chiều cao của Lưu Diệu Văn. Sau đó, Hiên Hiên sẽ rũ mắt nhìn xuống một chút ra vẻ rất trầm tư, nhưng rất nhanh trước khi tất cả mọi người kịp ổn định và nhận ra, em ấy sẽ lại vui tươi như cũ hét lên tìm kiếm Thử Tiêu.

Đó là biểu hiện đầu tiên, biểu hiện thứ hai sẽ đi kèm ngay sau đấy. Ở bước cuối cùng khi Lưu Diệu Văn bước đến cùng Tống Á Hiên và Thử Tiêu chơi đùa, em ấy sẽ nhìn bạn trai nhỏ nhà mình một chút rồi liếc nhanh về chỗ vách tường kia, ánh mắt hơi trầm xuống và lại rất nhanh chóng quay về với dáng vẻ bình thường.

Thật ra Tống Á Hiên vẫn hay có những suy tư kỳ lạ như thế, em ấy có một thế giới nhỏ và đôi khi sẽ trốn vào trong đó với những ý tưởng kỳ diệu của riêng mình, nên trước đó Mã Gia Kỳ dù nhận ra cũng không để tâm quá nhiều vì cho rằng Á Hiên sẽ giống như nhiều lần trước, lại chui vào thế giới nhỏ với vài suy nghĩ vụn vặt của em ấy mà thôi. Nhưng cả ngày hôm nay, sau đêm livestream kỷ niệm hai năm thành đoàn trở về, Gia Kỳ bắt đầu cảm thấy lo lắng, vì những biểu hiện kia đã trở nên quá rõ ràng, đây là một dấu hiệu cho thấy sự trầm trọng hơn của vấn đề (thật ra có lẽ là không đến mức trầm trọng như anh đang diễn tả). Tống Á Hiên vừa về nhà, bất chấp đêm đã khuya, không hề kéo tay Lưu Diệu Văn chui tọt lên phòng cấp tốc chìm vào mộng đẹp, cũng không nhìn đến Thử Tiêu đang quấn quít dưới chân mình quẫy đuôi, việc đầu tiên em ấy làm là chạy ngay đến chỗ vách tường kia, nhíu mày nhìn chăm chăm vào mấy lằn gạch trên đó, ánh nhìn không hề dấu giếm sự suy tư. Sang ngày hôm nay, vừa tỉnh dậy Tống Á Hiên lại ngay lập tức đi đến đoạn vách tường nọ khoanh tay cùng mấy lằn gạch chơi trò đấu mắt. Biểu hiện rõ ràng đến mức không chỉ Mã Gia Kỳ mà những thành viên khác cũng có thể nhận ra.

Sau một cuộc họp ngắn để xác định tổng thể nguyên nhân (với sự vắng mặt của Tống Á Hiên đang làm tổ trên phòng và Lưu Diệu Văn đang ở đâu không ai biết), cả bọn liền thống nhất tuy chưa rõ nhưng vấn đề này chắc chắn liên quan mật thiết với Lưu Diệu Văn, có khi nào đôi trẻ lại giận hờn nhau gì đó rồi không, nhưng hôm qua trong lúc livestream vẫn còn vui vẻ ngọt ngào lắm kia mà? Suy đi nghĩ lại, Mã Gia Kỳ với vai trò là nhóm trưởng kiêm anh trai đã một tay chăm lớn Tống Á Hiên, trong sự đề cử và tin tưởng của anh em, đã anh dũng tiến lên tìm nguyên nhân (được cho là) của vấn đề - Lưu Diệu Văn để hỏi chuyện.

Lưu Diệu Văn lúc này đang ngồi trên ghế sopha ngoài phòng khách chơi cùng Thử Tiêu, còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Mã Gia Kỳ túm lấy mang lên phòng anh, mở một cuộc họp kín giữa hai người đàn ông. Ngơ ngơ ngác ngác nghiêm túc lắng nghe vấn đề, sau đó lại ngơ ngơ ngác ngác ngẩn người ra mấy phút, sau đó của sau đó nữa, trong ánh nhìn chuẩn bị phát ra lửa vì sự kiên nhẫn gần chạm đến giới hạn của anh trai, nhếch lên một bên khóe miệng, mang bộ dạng cực kỳ mờ ám nhả ra vài từ.

-Ra là như vậy.

Rồi mặc kệ anh già nhà mình với một rừng dấu chấm hỏi trên đầu, chậm rãi đứng lên, dứt khoát mở cửa rời khỏi phòng, để lại cho Mã Gia Kỳ một bóng lưng vô cùng phóng khoáng.

Lần này đến phiên tiểu đội trưởng thở dài rơi vào trầm tư. Em với chả út, chúng nó yêu đương mình đã mệt tim còn phải mệt não thế này, chẳng mấy chốc sẽ già thêm chục tuổi mất thôi.

.

Khi Lưu Diệu Văn từ chỗ Mã Gia Kỳ trở về phòng của cậu và Tống Á Hiên, anh đang làm tổ trên giường. Cánh cửa vừa mở, điều đầu tiên hiện ra trong mắt Diệu Văn là một bóng lưng tròn tròn đang ủ mình cuộn lại trong chăn, hệt như cục bông to to, cùng chiếc đầu nho nhỏ đang xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu bị sự đáng yêu này làm cho không khỏi bật cười, nhanh tay đóng cửa sau đó ngay lập tức nhào lên giường, ôm lấy cả người bé đáng yêu vào lòng, khe khẽ hít hà mùi hương trên mái tóc đen mềm của anh rồi nhỏ giọng cất tiếng hỏi.

-Hiên nhi, anh dạo gần đây có vấn đề gì với chiều cao của em sao?

-Không có.

Cục chăn nhỏ mềm mềm trong lòng ủ rũ lên tiếng, giọng nói của Tống Á Hiên sau khi vỡ giọng rất trầm, mỗi khi cất lên đều mang đến cho người nghe hình ảnh về một người con trai trầm tĩnh, nhưng mỗi khi anh nhỏ giọng ủ rũ lại hệt như một chú cún con đang ư ử làm nũng, khiến cho trong lòng Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy ngứa ngáy không thôi.

-Nếu không có, vậy là anh có vấn đề với vách tường chỗ em đo chiều cao?

-Cũng không phải.

-Vậy là làm sao nào, hửm?

-Anh…

Á Hiên dường như có ý định trốn tránh, cục chăn nhỏ hơi cựa người di động, nhưng động tác lại rất nhỏ, như có như không, hoàn toàn không thể khiến Lưu Diệu Văn buông ra, ngược lại còn làm cho lòng cậu tựa như có kiến bò, càng siết chặt thêm vòng tay đang ôm người nào đó vào lòng. Đáng yêu như vậy, tuyệt đối không thể thả ra ngoài, buông ra sẽ lạc mất thật đấy.

Sau khi ổn định được bạn lớn trong lòng mình, Lưu Diệu Văn lại cúi đầu ở bên tai người nọ thấp giọng.

-Cả nhà lo cho anh lắm. Có chuyện gì nào, Tiểu Bảo Bối?

Ba từ “Tiểu Bảo Bối” đã phát huy tác dụng, Tống Á Hiên hơi xoay người ngẩng mặt nhìn nhìn khuôn mặt đang kề sát trên đỉnh đầu mình, rũ mắt nhỏ giọng.

-Em lại cao lên rồi, còn cao hơn cả anh.

-Ừm.

-Hôm qua anh ôm em mới phát hiện em thế mà đã cao hơn anh gần nửa cái đầu.

-Nên là?

-Em sẽ lại đau…

Hóa ra là như vậy. Lưu Diệu Văn vỡ òa, cậu nghe thấy nhịp tim mình bỗng dưng đập rất nhanh, trong lòng vang lên tiếng chuông gió đinh đang không ngừng lay động. Anh ủ rũ như thế là vì lo lắng cậu sẽ đau sao. Tiểu Bảo Bối là đang lo cho cậu. Thật ra Diệu Văn cũng nhận ra những biểu hiện khác lạ của Tống Á Hiên từ sớm. Khác với tiểu Mã Ca, cậu còn có thể lờ mờ đoán được nguyên nhân, nhưng Lưu Diệu Văn chỉ đơn giản cho rằng Á Hiên không vui vì trước giờ giữa hai người bọn họ vẫn luôn có một sự cạnh tranh ngầm về vấn đề chiều cao, mà hiện tại cậu lại cao hơn anh kha khá mất rồi, có lẽ anh cảm thấy phiền lòng vì điều ấy mà thôi. Nào có ngờ đâu, bạn nhỏ nhà cậu lại để tâm đến vấn đề sâu xa hơn thế, là nỗi đau tăng trưởng mà Lưu Diệu Văn đang phải chịu đựng bao năm qua, còn vì cậu mà lo lắng suy tư.

Mật ong trong lòng Lưu Văn đã dát dày lên thành một tầng dày cộm, ngọt ngào xông thẳng đến tận trên đầu lưỡi. Cậu khẽ cười một tiếng hơi cúi đầu để cho khuôn mặt mình kề sát vào người đối diện, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn trong trẻo của anh, nhẹ nhàng thủ thỉ.

-Em không đau đâu.

-Không, em sẽ đau mà.

-Sẽ không đau, nếu mỗi tối Hiên nhi đều massage cho em.

-Vậy sau này trước khi ngủ anh sẽ thường xoa xoa cho em hơn.

-Được, nhưng mà Hiên nhi nè, việc em cao hơn còn có một cái lợi đấy.

-Lợi gì cơ?

Lưu Diệu Văn nhìn ánh mắt lóe lên tia sáng tò mò hệt như Thử Tiêu mỗi khi nhìn thấy món đồ chơi mới, khe khẽ bật cười, chậm rãi cúi xuống sâu thêm một chút, ở trên làn môi mềm mềm lưu lại một cái chạm nhẹ nhàng, rồi trong khi anh còn đang ngơ ngác chưa kịp nhận ra vấn đề liền nhanh chóng rời ra, nở một nụ cười ẩn ý.

-Đó là…em hôn anh dễ hơn nhiều này. Sau này em có thể hôn anh thường hơn nữa.

-Lưu Diệu Văn, mười sáu tuổi rồi, bớt lưu manh đi!

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top