Chap 7: Kết quả

Cứ như thế, mỗi ngày Tống Á Hiên đều đến nhà Lưu Diệu Văn để dạy kèm cho anh. Lặp đi lặp lại. Dù đôi lúc trong khi Tống Á Hiên hướng dẫn bài cho Lưu Diệu Văn, anh vẫn hay trêu cậu khiến cho cậu tức tăng sông nhưng vẫn không làm được gì anh.

Bởi vì những lần cậu định đánh anh, đều bị anh đè xuống bàn hay xuống giường rồi ghé sát mặt vào và đe dọa rằng nếu cậu còn có ý định đánh anh, Lưu Diệu Văn này sẽ không nể mặt mà hôn cậu ngay lúc đấy.

Do tính cách có phần nhút nhát, Tống Á Hiên liền đồng ý. Lưu Diệu Văn ngay tức khắc buông Á Hiên ra và ngồi làm đề tiếp.

Cuối cùng cũng đã đến cái đêm trước ngày kiểm tra tháng một ngày. Tống Á Hiên như thường lệ lại đến nhà Lưu Diệu Văn kèm học cho anh. Chỉ khác là Diệu Văn cứ mãi nhìn cậu mãi, không chịu tập trung vào giải đề chút nào.

"Sao cậu cứ nhìn tớ vậy."

"Tại cậu đáng yêu."

Lưu Diệu Văn không chút chần chừ nào mà đáp lại lời của Á Hiên.

"Này. Nếu lần này tớ thi được top 50 thì cậu đáp ứng một điều kiện của tớ có được không."

Sau mấy lần kèm học cho Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên thấy được năng lực học tập thật sự của anh. Nhưng vẫn không biết vì sao lúc thi lại có điểm kém như vậy, hóa ra, chẳng qua anh không thích, nên trong giờ thì cứ khoanh bừa xong rồi nằm xuống ngủ. Vì thế, cậu cảm thấy top 50 toàn khối vẫn còn quá dễ cho anh nên đã ra điều kiện cho Lưu Diệu Văn.

"..Top 10 trong lớp có được không."

"Cậu mong một người đứng cuối bảng như tớ lọt vào top 10 trong lớp sao. Đúng là được voi đòi tiên. Được, đáp ứng với cậu."

"Được, vậy mau tập trung vào giải đề của cậu đi. Ngày mai kiểm tra rồi."

"Được, cá con."

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, tớ không phải cá con."

Tống Á Hiên giơ tay lên định đập Lưu Diệu Văn thì bị anh nắm tay lại. Hôn một cái trên mu bàn tay. Nụ hôn của Lưu Diệu Văn khiến cho Tống Á Hiên rùng mình một phát, như một dòng điện chạy qua. Tống Á Hiên ngại ngùng đỏ mặt, vội vàng rụt tay lại cảnh cáo Lưu Diệu Văn.

"Mau làm đề đi."

'Cái tên chết tiệt này, lúc nào cũng thế, lúc nào cũng trêu mình. Mình còn đỏ mặt cái gì cơ chứ. Ai yaa~. Làm đề, làm đề, làm đề.'

Tống Á Hiên quay mặt sang hướng khác thầm nghĩ, không để ý được nụ cười mỉm trên mặt Lưu Diệu Văn lúc này.

'Sắp rồi nhỉ. Rồi cậu cũng sẽ yêu tôi thôi, Tống Á Hiên.'

Trời bên ngoài cũng đã chuyển lạnh, để chuẩn bị bước vào mùa đông. Tống Á Hiên nhìn ngắm bầu trời, ngâm một câu hát.

"Tình đầu như là cơn gió đông tái tê, buốt giá trong tận cõi lòng mỗi tối ùa về, chôn giấu bao nhiêu dại khờ, khi ta biết yêu lần đầu..."

Cậu cứ ngẩn ngơ như vậy, không hề để ý tới thời gian đang trôi nhanh như thế nào.

Lúc hoàn hồn lại, đồng hồ trên tường nhà cũng đã điểm sáu giờ chiều. Cậu lập tức cắp sách ra khỏi cổng. Kệ cho Lưu Diệu Văn vẫn đang ngơ ngác ngồi trên bàn.

Lúc tới trường, cậu không hề gặp được mặt của Lưu Diệu Văn, liền cho rằng vì hôm qua bỏ về mà không hề báo trước nên khiến anh giận dỗi. Chỉ có lúc trước khi vào phòng thi, Tống Á Hiên mới nhìn thấy Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn đi tới gần Tống Á Hiên, khe khẽ nói.

"Mong bạn học cá con còn nhớ hẹn ước của chúng ta."

"Gì..gì chứ."

Tống Á Hiên ngại đỏ mặt khi Lưu Diệu Văn thổi hơi vào tai cậu.

"Hẹn..Hẹn ước gì chứ, chưa chắc cậu đã lọt vào top 10 của lớp."

"Cậu cứ chờ đấy. Top 10 nhất định có tớ."

—-------

"Lại đến ngày này rồi nhỉ. Mau đi xem kết quả nào Hiên Hiên."

Tiểu Xuyên kéo tay Hiên Hiên chạy ra bảng lớn của nhà trường. Rồi hét toáng lên.

"Lên rồi, lên rồi. Hạng 90. He he he."

"Về lớp thôi."

Cô giáo Trạch lại bước vào lớp như bao lần khác, trên tay còn cầm một xấp phiếu kết quả, đưa cho lớp trưởng để phân phát cho các bạn học đang trong lớp.

"Hạng 9 toàn lớp."

"..."

Lưu Diệu Văn ghé sát tai Tống Á Hiên, thổi nhẹ vào tai cậu. Thật quá đáng mà, bây giờ còn đang trong giờ học nữa. Chưa kịp phản ứng lại, Lưu Diệu Văn đã nói.

"Cuối tuần hẹn nhau ở công viên, cá con."

"Công viên???"

"Không phải bảo rằng nếu tớ lọt vào top 10 thì sẽ đáp ứng một yêu cầu sao."

"Đi chơi riêng hả?"

"Tất nhiên."

"..Được."

'Đi chơi riêng kìa, aaaaaaa, đây có được gọi là hẹn hò không nhỉ?'

Thấy Tống Á Hiên đang có vẻ hơi thất thần, Lưu Diệu Văn liền nói một câu, kéo tâm trí cậu về lại với thân xác.

"Nghĩ gì thế? Được đi chơi với người đẹp trai như tớ thích thế sao."

"Thí..thích cái gì chứ. Cái tên tự luyến này."

—--------

"Hôm nay, là thứ bảy ngày xx tháng xy năm zyzy. Tôi rất hồi hộp vì ngày mai là ngày mà tôi với Lưu Diệu Văn đi chơi với nhau.

Vì thế nên lúc tối tôi đã đã hết tất cả các bộ đồ trong tủ tôi có ra để mặc thử. Mất tận hơn 2 tiếng đồng hồ, tôi mới chốt được trang phục. Thật không ngờ chỉ là đi chơi với cậu ấy mà tôi đã có thể làm loạn đến vậy.

Mama còn lên hỏi thăm nữa. Mama còn tưởng tôi có bạn gái rồi cơ chứ. Khiến tôi ngại đỏ mặt nữa chứ. Ai ya~~.

22:00 rồi, đi ngủ thôi. Chúc ngủ ngon, Tống Á Hiên."

Tít..tít..tít..cạch.

Vừa thu âm nhật ký xong, Tống Á Hiên đã vội lên giường đi ngủ.

Đêm đen sớm trôi qua, ngày mới tới, chưa đến 7 giờ, Tống Á Hiên đã tỉnh giấc. Chạy đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Đồng hồ mới điểm 8 giờ, cậu đã vội vàng chạy ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tnt