Chap 6: "Đôi bạn cùng tiến."
Tống Á Hiên bước xuống xe, trong lòng ngỡ ngàng vì độ giàu có và khang trang của căn biệt thự. To rộng, là sự pha trộn giữa hiện đại và cổ điển phương Tây.
Mở cửa bước vào nhà, bác quản gia già đã cúi đầu ra tiếp đón.
"Chào mừng hai cậu đã về nhà. Vị thiếu gia này là.."
"Chào..Chào bác, cháu là bạn học của Lưu Diệu Văn ạ."
"Mời cậu vào nhà."
Bước vào nhà, Tống Á Hiên nhìn thấy hai bóng người ngồi trên ghế sofa thưởng thức trà.
"Thưa cha mẹ con mới về."
"Con lên trước."
"Cha..Chào cô chú ạ."
"Ừm."
Tống Á Hiên vừa dứt lời đã vội quay lưng chạy theo Lưu Diệu Văn đi lên phòng. Phòng Lưu Diệu Văn nằm trên lầu hai, tận cùng bên phải. Chỗ tường trong góc hành lang có một cái bàn, bên trên còn có một bình hoa và một bức tranh đều mang hình ảnh của bông hoa baby trắng.
Cánh cửa phòng Lưu Diệu Văn được mở ra. Bên trong, căn phòng còn được chia thành hai tầng lầu.
Lầu trên có cầu thang dẫn lên, thụt lùi vào trong.
Tầng lầu phía trên được lắp đặt các giá sách cao ngất ngưởng. Áng chừng chắc cũng phải cao hai mét hơn. Tầng dưới thì có một cái giường, bên góc tường còn có tủ quần áo, bên cạnh giường, sát ngay cạnh cửa sổ còn có một cái bàn học.
Lưu Diệu Văn bước vào phòng, ném cặp xuống dưới cạnh chân bàn học rồi hướng người qua tủ quần áo lấy đồ thay. Trên đường còn tiện tay cởi cúc áo đồng phục ném xuống đất khiến cho Á Hiên ngại ngùng, lên tiếng:
"Cậu..cậu..cậu mau mặc áo vào đi."
Lưu Diệu Văn quay lại thì mới nhớ ra mình còn mang theo con cá này vào phòng nữa. Thấy Tống Á Hiên đỏ mặt, Lưu Diệu Văn mang theo ít ý cười trêu chọc cậu.
"Đây là phòng tôi. Tôi thay đồ trong phòng không được sao. Hử, bạn học cá con."
"Tôi..tôi mới không phải là cá con. Cậu mang mặc đồ vào đi, tôi ra ngoài đợi."
"Không cho ra ngoài."
Tống Á Hiên định chuồn ra ngoài ngay lúc đấy nhưng bị Lưu DIệu Văn chọc thủng suy nghĩ đó.
"Cậu ra ngoài thử xem. Xem tôi có đem thành tích của cậu xuống cuối bảng không."
Tống Á Hiên ngập ngừng, dừng bước, quay lại ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên giường. Khóe mắt còn mang chút nước, vẻ mặt mếu máo.
Lưu Diệu Văn sợ mình sẽ làm cho Tống Á Hiên khóc vì mấy lời trêu chọc, liền nói lại với cậu.
"Tôi vào nhà vệ sinh thay đồ. Cậu ngồi nguyên đấy cho tôi."
"..Được."
Tống Á Hiên lí nhí trả lời Lưu Diệu Văn. Một lúc lâu sau, Lưu Diệu Văn ra khỏi phòng tắm cùng với bộ đồ mới. Là áo phông trắng cùng với quần jogger đen.
'Khá đơn giản nhưng cũng không hề ấu trĩ.'
Tống Á Hiên suy nghĩ một chút. Rồi quay sang hỏi Lưu Diệu Văn đang bước tới.
"Có thể học được chưa?"
"Rồi."
"Vậy cậu muốn học môn nào trước."
"..Không biết."
"Toán nhé."
"..."
"Ngữ Văn thì sao?"
"..."
"Tiếng anh có được không."
"..Được."
Nhận được câu trả lời từ Lưu Diệu Văn, cậu nhanh chóng ngồi xuống ghế và mở đề tiếng anh ra và thúc giục Lưu Diệu Văn.
"Cậu mau ngồi xuống rồi làm đi. Nếu chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi."
"Được."
Lưu Diệu Văn cũng lấy một tập để từ trong ngăn bàn ra. Một tập mới tinh, còn chưa viết cả tên. Tống Á Hiên nhìn thấy thế liền hỏi.
"Cậu.. chưa đụng tới đề ôn à."
"..Ừ."
Bỗng dưng Tống Á Hiên thấy thật sự rất bất lực vì bạn cùng bàn mới của mình. Cậu đem tập đề của Lưu Diệu Văn tới trước mặt rồi lật lật dở dở từng trang đề rồi đánh dấu vào những đề trọng yếu cần phải làm trước rồi đẩy lại cho Lưu Diệu Văn.
Cứ như thế, Lưu Diệu Văn ngồi làm đề cùng Tống Á Hiên. Đôi khi lại quay ra hỏi một số câu hỏi ngớ ngẩn, đôi khi còn quay sang chọc tức Tống Á Hiên. Lặp đi lặp lại như vậy, Tống Á Hiên ngồi làm đề mà quay mất luôn thời gian, khi ngẩng đầu lên thì đã thấy trời ngả tối.
Cậu định xin về trước nhưng ba mẹ Nghiêm lại bảo cậu ở lại ăn tối xong hẵng về. Nhìn sự hiếu khách của hai người, Tống Á Hiên cũng không nỡ từ chối mà đồng ý ở lại ăn cơm tối cùng với gia đình Lưu Diệu Văn.
Xong khi ăn cơm xong, mẹ Nghiêm kéo cậu ra ngoài phòng khách ngồi xem TV, đồng thời còn hỏi những câu hỏi liên quan đến gia đình của cậu. Thật áp lực. Thật giống như lúc ra mắt nhà người yêu vậy. Tống Á Hiên thầm nghĩ trong đầu.
Cứ như thế, Tống Á Hiên bị hỏi cung như vậy gần 30 phút. Sau khi Lưu Diệu Vân và Nghiêm Hạo Tường rửa xong bát đũa, cậu mới xin phép ra ngoài gọi điện cho bác tài xế đến đón mình.
Chuông cửa đột nhiên vang lên khi Tống Á Hiên đang cùng Lưu Diệu Văn làm.. chuyện đó. Làm đề kiểm tra thử môn Vật Lý. Ngước xuống dưới, cậu nhìn thấy một bóng người đang đứng trước con xe sang màu trắng.
Nhìn kỹ lại thì,... Hừm. Đây không phải là bác giản gia nhà mình mà nhỉ? Cậu vội vàng thu sắp đồ dùng rồi nhét vào cặp sách rồi đi xuống dưới nhà. Tống Á Hiên chào tạm biệt ba mẹ Nghiêm rồi đi thẳng ra cổng.
Bước lên xe, Tống Á Hiên yên vị ngồi bên cạnh cửa sổ bên phải. Ngước lên trên tầng hai, cửa phòng của Lưu Diệu Văn và thấy anh đang đứng nhìn mình.
Lưu Diệu Văn cảm thấy có một ánh mắt nhìn mình liền kéo rèm lại. Đi vào trong.
"Thật mong được tới lần học tiếp theo, cá con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top