Chap 5: Chỗ ngồi mới


"Mau dậy đi, Hiên Hiên."

"Oáp~."

Tống mama nhẹ nhàng gọi cậu dậy. Tống Á Hiên ngáp một cái rồi bước xuống khỏi giường và lết bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay chính là thứ hai, một tuần học mới sau khi khối cao trung năm hai làm bài kiểm tra.

Nghe Xuyên Xuyên nói qua điện thoại thì hình như hôm nay kết quả kiểm tra sẽ được nhà trường dán trực tiếp lên trên bản tin của trường.

'Hmmm. Không biết mình sẽ được bao nhiêu điểm nữa nhỉ?'

Tiểu Tống lão sư của chúng ta cầm khăn mặt lau mặt vừa nghĩ ngợi.

"Mau lên nào, Hiên Hiên. Con sắp đến giờ tới trường rồi đấy."

Tống mama gọi vống lên trên tầng. Giọng nói ấy đã đem Á Hiên quay lại hiện thực trước mắt.

Tống Á Hiên bước chân xuống cầu thang, hướng mặt về phía nơi đang tỏa ra hương thơm kia, thẳng bước đi tới.

"Chào buổi sáng mọi người."

Hiên Hiên mở miệng chào tất cả mọi người trong nhà. Đối với Á Hiên, người giúp việc trong nhà cậu là người tốt nên cậu đối xử với họ rất tốt.

"Mau ngồi xuống ăn đi. Đồ ăn sáng là mẹ với dì Thẩm làm đấy. Mau thử xem có ngon hay không."

"Vâng ạ."

'Có dì Thẩm giúp đỡ chắc là.. có thể ăn được nhỉ?'

Nghĩ ngợi lung tung một lúc, Tống Á Hiên đặt mông ngồi xuống ghế và bắt đầu thưởng thức bữa sáng.

Kết thúc bữa sáng nhẹ nhàng đơn giản, cậu xách ba lô lên và bước ra khỏi cửa. Khi đi còn không quên quay lại chào mẫu thần đại nhân.

"Chào mẹ con đi học. Bữa sáng ngon lắm ạ."

"Ừm, đi học vui vẻ."

Trời thu trong xanh, Tống Á Hiên chạy ra ngoài, ngước mặt lên nhìn bầu trời. Mỉm cười rồi chui tọt vào chiếc xe ô tô đang dừng đỗ ngay trước đài phun nước.

"Buổi sáng tốt lành, cậu chủ."

"Buổi sáng tốt lành, chú Phương."

Tống Á Hiên cười cười chào hỏi với chú tài xế. Sau khi đóng sập cửa lại, con xe ô tô màu đen bắt đầu di chuyển tới trường.

—-------

"Hiên Hiên. Bên này."

Tiểu Xuyên từ xa gọi với lại. Á Hiên chưa kịp bước xuống xe đã bị Tiểu Xuyên kéo đi tới trước bảng đen được đặt ịch ngay tại sảnh lớn của trường.

"Trần Tiểu Xuyên..Trần Tiểu Xuyên..A. Đây r! Hạng 113."

Tiểu Xuyên hét lên.

"Á Hiên, Á Hiên. Tống Á Hiên hạng 1 ?!?"

Tiểu Xuyên hét lên trước kết quả của đứa bạn của mình.

"Ôi trời ơi. Cậu được điểm cao nhất khối kìa."

"Chúng ta về lớp thôi, Xuyên Xuyên."

Xoạch. Tiếng cửa lớp vang lên, cô giáo Trạch bước chân vào lớp và nói:

"Chào cả lớp. Hôm nay nhà trường đã công bố kết quả thi của khối chúng mình. Cả lớp đã xem chưa nhỉ?"

"Rồi ạ."

Toàn thể học sinh trong lớp đồng thanh trả lời.

"Để phục vụ cho việc học tập của cả lớp tốt hơn. Cô sẽ triển khai kế hoạch 'đôi bạn cùng tiến' cho lớp chúng mình nhé."

"Thôi mà cô ơiiii."

"Không được."

Cô giáo Trạch kiên quyết phản đối ý kiến của đám học trò.

"Tiếp theo đây, cô sẽ công bố danh sách chỗ ngồi rồi các con hãy về đúng chỗ của mình."

Sau đó, trong lớp chỉ toàn tiếng lạch cạch của bàn ghế di chuyển.

"Xin chào."

Lưu Diệu Văn nằm trườn trên bàn ngước đầu nhìn bạn cùng bàn mới của mình.

Ồ. Là con cá hôm trước cho anh mượn bút trong phòng thi đây mà.

"Ngồi đi."

Lưu Diệu Văn lạnh lùng lên tiếng.

"Có thể cho mình xem thành tích của cậu không?"

"Đây."

Lưu Diệu Văn lấy ra trong ngăn bàn một tờ giấy nhỏ nhỏ hình chữ Nhật đưa cho Á Hiên.

"Tấ..tất cả các môn đều bị điểm liệt á??"

"..."

Thật không thể nào tin nổi bạn cùng bàn của cậu lại thấp đến thế cho dù lần này chỉ kiểm tra phần cơ bản và kiến thức của lớp cũ mà thôi. Tống Á Hiên không thể hiểu nổi sao cậu bạn này có thể lên lớp được nhỉ?

"Cả lớp trật tự. Lần kiểm tra này cô rất biểu dương bạn Tống Á Hiên, lần này đã đứng thứ nhất toàn khối và phê bình bạn Lưu Diệu Văn đứng thứ nhất từ dưới lên."

'Gì cơ, cô giáo Trạch vừa nói rằng bạn cùng bàn mới kiêm partner của mình là người có thành tích đứng cuối bảng á.'

Tống Á Hiên sửng sốt vì lời nói của cô giáo Trạch.

"Hơn nữa, lần tiếp theo, điểm thi cuối tháng của các em sẽ được tính bằng điểm trung bình của cả 2 học sinh trong nhóm. Cố lên nhé!"

Cô giáo Trạch vừa dứt lời đã liền đem hết giáo án chạy vụt khỏi lớp làm cho học sinh trong lớp lơ ngơ vì lời nói của cô.

Lúc bấy giờ, Tống Á Hiên như khóc trong lòng. Thôi vậy. Trời định mất rồi.Hết giờ, Tống Á Hiên quay sang hỏi Lưu Diệu Văn.

"Cậu có thời gian rảnh không?"

"..."

"Tớ..tớ muốn hẹn cậu học thêm có được không?"

"..."

Không gian xung quanh như đông đặc lại. Tống Á Hiên đang ngồi cạnh Lưu Diệu Văn mà cảm giác như đang ngồi cạnh đại boss của một cuốn tiểu thuyết hay một tựa game đang thịnh hành vậy. Thật áp lực.

"Có. Học vào lúc nào?"

Bỗng dưng Lưu Diệu Văn lên tiếng trả lời Á Hiên làm cho cậu giật mình.

"Chiều hô.."

"Hiên Hiên ới~. Đi ăn cùng mình đi."

Không biết Xuyên Xuyên từ đâu nhảy ra kéo cậu đi mất.

"..."

"Sao thế. Tức à"

Nghiêm Hạo Tường từ đầu lớp đi xuống. Giọng nói mỉa mai nói với Diệu Văn.

Một ngày trôi qua thật nhanh. Cuối cùng cũng đã đến giờ tan học. Tống Á Hiên lần nữa mở lời mời Lưu Diệu Văn dành chút thời gian học thêm vào chiều nay.

"Chiều nay cậu có rảnh không? Học thêm vào chiều nay có được không?"

"..Được."

"Vậy..Vậy học ở nhà cậu nhé, có được không?"

"Được."

Nghe thấy câu trả lời của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên liền lấy điện thoại ra gọi cho bác tài xế báo rằng chiều nay cậu sang nhà bạn học, không cần phải đón cậu.

Lưu Diệu Văn vẫn đang đứng đấy đợi cho con cá nhỏ nhấn nhấn trên màn hình của chiếc điện thoại.

"Đi thôi."

"À. Được th.."

Chưa kịp nói hết câu, Lưu Diệu Văn đã đi ra khỏi cửa lớp rồi. Á Hiên tức tốc chạy đuổi theo sau Lưu Diệu Văn.

Xuống dưới tầng, ngay cạnh cổng đã có chiếc xe ô tô mà đen đỗ sẵn ở đấy. Lưu Diệu Văn thẳng bước đi đến trước cửa ô tô. Kính buồng phụ lái của ô tô dần dần kéo xuống và lộ ra một con người đang ngồi trong đó quay ra vẫy tay chào.

"Xin chào, Tống Á Hiên."

"Xin chào.. chào, ờ ừm."

"Là Nghiêm Hạo Tường."

"Ừm."

"Lên xe đi."

Lưu Diệu Văn lên tiếng cắt đứt đoạn hội thoại và ra lệnh cho Á Hiên lên xe.

Trên đường đi đến nhà của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, Á Hiên cũng không nói gì nhiều, chỉ có riêng Nghiêm Hạo Tường liên mồm nói từ lúc cậu và anh lên xe đến lúc xuống khỏi xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tnt