Chap 4 : Phòng thi.


Trải qua một tháng học tập và rèn luyện, cuối cùng, hôm nay, cao trung năm hai cũng tới lượt kiểm tra cuối tháng. Dù lần kiểm tra này sẽ không lấy điểm vào trong học bạ, nhưng Tống Á Hiên vẫn rất tập trung vào việc ôn thi.

Bước vào phòng thi, tâm trạng của Tống Á Hiên vẫn không hề thay đổi cho dù bạn học xung quanh mặt đều biến sắc gần hết vì sợ bài thi sẽ không đạt được điểm cao.

"Ai ya~. Phải làm sao đây, mình còn chưa kịp ôn hết nữa."

Hai tay của Tiểu Xuyên xoa đi xoa lại vào với nhau. Cùng vẻ mặt tái đi vì lo sợ về kết quả. Có vẻ đây là tâm lý chung của tất cả học sinh trước khi bước vào căn phòng sinh tử - phòng thi. Xung quanh Hiên Hiên ai ai cũng có vẻ lo lắng ra mặt. Người thì chắp tay cầu nguyện cho đề thi trúng tủ, người thì ngó nghiêng tìm tình "đồng chí" ngay ngoài hành lang, trước cửa lớp. Có lẽ, ngoài Tống Á Hiên ra thì chẳng có ai trong cái lớp 11A này giữ được nổi sự bình tĩnh cả.

"Run chết mất. Mong là trúng tủ, mong là trúng tủ, mong là trúng tủ..."

Tiểu Xuyên cầu nguyện liên mồm cho đề thi trúng tủ. Thật là, Tiểu Xuyên cũng muốn ôn hết bài lắm, cơ mà ai lại có thể thoát ra khỏi sự hấp dẫn của truyện đam mỹ cơ chứ, nhất là ở lứa tuổi này.

"Sao trông cậu căng thẳng quá vậy?"

Á Hiên quay sang thắc mắc hỏi A Xuyên.

"Kiểm tra đó! Là bài kiểm tra đó! Nỗi khiếp sợ của bao thế hệ học sinh tới lớp. Cậu không sợ bị điểm kém sao, tiểu Hiên Hiên? Một chút cũng không sợ sao?"

Xuyên Xuyên phả ra một tràng rồi hỏi lại Hiên Hiên.

"Ừ thì cũng có chút chút."

'Chút chút?!?'

"Thật sự là chỉ có chút chút thôi sao?"

Xuyên Xuyên nghi ngờ hỏi lại.

"Phải. Có gì phải lo chứ?"

Câu trả lời của Á Hiên thật khiến cho Xuyên Xuyên muốn đập đầu vào tường rồi quỳ xuống bái cậu làm cụ. Xuyên Xuyên thật chẳng thể hiểu nổi cái suy nghĩ và tư duy phòng thi của mấy người học bá như Á Hiên.

Vài phút trôi qua, giám thị trông thi cũng đã bước chân tới trước phòng học và bắt đầu lùa học sinh về chỗ để chuẩn bị phát đề. Đề thi được giám thị đưa cho các học sinh ngồi bàn đầu chuyển lần lượt về phía cuối lớp cho học sinh.

Khi mới cầm đề trên tay, ngay tại phòng học lớp 11A lúc này, không khí buồn vui lẫn lộn hiện lên ngay trên mặt của từng học sinh đang ngồi trong cái lớp này.

Ai mà trúng tủ thì y như rằng, học sinh đó hai mắt sáng rực, cúi đầu, lật giấy làm bài ngay lập tức và ngược lại thì các học sinh bị tủ đè khác, chán nản cầm cái đề thi trên tay, lật lật vài trang rồi cũng bắt đầu làm bài.

A Xuyên ngồi ngay bên cạnh Á Hiên thì như được thần may mắn phù hộ. Trúng ngay vào bài duy nhất mà Xuyên Xuyên ôn.

Khi đó chỉ vừa mới cầm được đề thi, A Xuyên quay sang Á Hiên nháy mắt một cái rồi quay lại làm bài của mình.

Á Hiên chưa bắt đầu vội. Cậu từ tốn, chậm rãi đọc lướt qua đề một lượt rồi mới bắt đầu cầm bút lên làm bài.

Ngay lúc cậu đặt bút viết tên mình lên trên đầu bài, một giọng nói lạnh lẽo chứa đầy vẻ hằn học vang lên ngay sau lưng cậu.

"Chậc! Nghiêm Hạo Tường, sao mày đưa tao cái bút hết mực?"

Cậu ngoái đầu, quay lại nhìn.

Chủ nhân của giọng nói mang đầy sự tức giận ấy chính là Lưu Diệu Văn.

Diệu văn đang cầm trên tay một chiếc bút bi màu xanh nhạt. Anh đang cố gắng dí cho bằng được để bút ra mực. Nhưng chẳng ra đâu vào đâu cả.

Ai mà biết được rằng, Nghiêm Hạo Tường đã cố thủ thêm một chiếc bút hết sạch mực trong hộp bút vì Diệu Văn luôn dùng chùa bút của anh trong giờ thi.

"Ha ha. Tại mày xui thôi con ạ."

Hạo Tường khe khẽ cười khinh vào mặt của Lưu Diệu Văn.

'Chết tiệt.'

Lưu Diệu Văn chửi trong đầu.

Giờ Lưu Diệu Văn có cố đến mấy cũng chẳng viết ra nổi một chữ nào. Thật trớ trêu khi đó là chiếc bút duy nhất Diệu Văn có ngay lúc này.

"Này."

Tống Á Hiên khẽ gọi. Lưu Diệu Văn ngước mắt lên nhìn.

"Cậu dùng tạm bút của tớ này."

Á Hiên đưa chiếc bút mới tinh, còn nguyên mực hình con cá voi xanh nho nhỏ đến trước mặt của Lưu Diệu Văn.

"Ồ. Cho tôi sao?"

"...Ừm."

"Còn cậu thì sao?"

"Không sao đâu, tớ có 2 cái mà."

Á Hiên cười nhẹ, đặt trước bút cá nhỏ xuống bàn Diệu Văn rồi quay lên, tiếp tục làm bài.

Nhận được chiếc bút,Lưu Diệu Văn khẽ cười một cái rồi làm bài.

60 phút trôi qua, bài thi của Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng đã hoàn thành tất cả các câu hỏi mà anh biết làm. Anh nhẹ nhõm ngồi dựa vào ghế tựa.

Như một thói quen, Diệu Văn đảo mắt quan sát xung quanh. Tất cả mọi người vẫn đang cắm đầu làm bài.

Lúc này, Diệu Văn đặt đầu xuống dưới bàn thiếp đi. Lưu Diệu Văn không hề quan tâm đến chỗ câu hỏi mình bỏ trống, vì anh biết rằng: mình sẽ lãng phí thời gian để làm, chi bằng ngủ một giấc còn hơn.

Vì quá chán nản, Lưu Diệu Văn bất giác cầm chiếc bút lên nghịch ngợm. Nhìn thì có vẻ bình thường nhưng điểm đặc biệt là đằng sau chiếc bút lại còn được dán thêm một chiếc sticker hình ốc xoắn?

Người ta vẫn thường nói chủ nào tớ nấy. Chắc chắn chủ của chiếc bút này chắc là thuộc kiểu người cực kì đáng yêu. Anh phì cười.

'Cậu dùng tạm bút của tớ này.'

Ồ, đúng rồi, chiếc bút này là anh mượn của cậu nhóc bàn trên. Có vẻ cậu học sinh này là một người thích cá voi xanh và tiểu hải loa.

"Thật giống đứa trẻ của biển."

Vừa dứt lời, trên môi Lưu Diệu Văn bỗng nở một nụ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tnt