Chap 2: Gặp gỡ.
Cô giáo Trạch mở cửa lớp, dẫn Á Hiên lên trên bục giảng đứng và đập thật mạnh xuống dưới mặt bàn làm cho các học sinh trong lớp giật nảy lên.
"TRẬT TỰ."Nói xong, cô quay lại về phía Hiên và nhẹ nhàng cất giọng.
"Nào, giới thiệu về bản thân mình đi em."
"A..dạ cô. Ch..Chào các bạn, mình là Tống Á Hiên, mong các bạn giúp đỡ."
Hiên vừa dứt lời thì bỗng nở nụ cười làm cho các học sinh trong lớp phải xôn xao lên.
"Đáng yêu thật đấy."
"Nhìn có vẻ học giỏi lắm nhỉ?"
Đã lược bớt do con tác giả quá lười viết.ε=(~ ̄▽ ̄)~
"Để xem nào. Hmmm... Em sẽ ngồi ở.."
Chưa để cô kịp dứt lời, đã có một cái đầu chòi lên trên khỏi đám đông và nói
"Cô ơi, em muốn ngồi cạnh tiểu Hiên Hiên."
Người lên tiếng không ai khác chính là A Xuyên.
"Được thôi. Vậy em xuống ngồi với bạn ấy đi."
Cậu rảo bước tới bàn của A Xuyên và đặt mông mình ngồi xuống. Trong giờ học, cậu tự dưng quay đầu ra đằng sau rồi lại đỏ mặt quay lại lên trên phía bảng đen khiến cho A Xuyên tò mò mà bật ra câu hỏi.
"Tiểu Hiên Hiên à, cậu làm sao thế?" - Vừa nói, cô bạn cùng bàn đã tinh quái quay đầu lại xem đã có chuyện gì xảy ra thì bắt gặp ánh mắt của bạn học tên Lưu Diệu Văn nhìn chăm chăm vào cậu.
"Chắc không phải cậu nhìn trúng ai trong lớp đấy chứ?" - A Xuyên cả mặt mang nét cười cười hỏi lại Hiên.
"Khô...Không có."
Nghe được câu hỏi của cô bạn cùng bàn, mặt Hiên nhăn lại như quả hồng sấy khô mà phản bác.
Thấy Hiên có phản ứng như vậy, A Xuyên cũng không hỏi thêm bởi cô thấy rằng nếu mình còn nói thêm thì sẽ khiến cho tiểu Hiên Hiên của cô sẽ ghét cô mất.
-Một dải phân cách đáng eo (≧︶≦) -
-Giờ ra chơi-
" Tiểu Hiên à, mau xuống căn tin cùng mình đi"
" Mình không đi đâu. Mình chưa làm xong bài này nữa. Cậu không làm nốt bài sao?"
" Ây dà, bảo bối của mình à, xuống ăn một chút thôi mà. Đi mà"
Tiểu Xuyên cầm tay cậu lắc lắc, hướng ánh mắt của một bé cún con vào cậu mà nũng nịu trả lời.
" Hmmm.. Đư.. Được thôi. Chúng ta cùng đi nào."
" Yee. Mình yêu cậu nhất. Moaz."
" Nhanh lên nào, cậu còn đứng đấy tớ sẽ bỏ cậu lại đấy."
Nghe thấy thế, Tiểu Xuyên liền kéo tay cậu băng qua cửa lớp chạy xuống dưới căn tin. Lúc ấy, dường như có ánh mắt đang đăm đăm nhìn cậu, cậu quay lại thì thấy hóa ra là học sinh bàn cuối nằm trong giờ ngắm cậu. Cậu không hề để tâm tới mà quay đầu, chạy theo Tiểu Xuyên giờ đã chạy mất hút nơi đâu rồi.
Cậu chạy đi, để lại sự vắng vẻ lại cho lớp học.
" Người ta đi mất rồi đấy. Đừng nhìn nữa, mắt mày sắp rơi ra rồi kìa."
Bỗng, có một giọng nói trầm trầm vang lên. Tiếp theo sau là giọng nói lạnh ngắt vang lên.
" Biết rồi."
" Dù sao thì cũng là người chung nhà, mày đừng nói với anh mày giọng điệu kiểu thế."
"..."
Nam sinh kia không trả lời mà lặng lẽ bước đi ra khỏi phòng học.
" Đợi tao, Lưu Diệu Văn."
Phải. Nam sinh mang giọng điệu lạnh lẽo khiến cho người khác tưởng chừng là tảng băng di động, à không, đấy chính là tảng băng di động mang tên Lưu Diệu Văn. Còn người kia, chính là anh trai trên danh nghĩa của Lưu Diệu Văn - Nghiêm Hạo Tường.
-Quay lại với Hiên và Xuyên nè :33-
Căn tin giờ ra chơi ngập tràn người, cậu cùng tiểu Xuyên chen chúc qua đám người, tìm một cái bàn ở góc căn tin và hạ mông xuống đấy.
" Hiên Hiên à, cậu ăn gì để mình lấy."
" A. Để mình đi lấy cùng cậu."
" Không. Cậu mau ngồi đây giữ chỗ đi."
" Vậy tớ muốn ăn màn thầu với cậu lấy luôn cho tớ thêm cả một chai nước."
" Được thôi Hiên Hiên của tớ."
Tiểu Xuyên đi lấy đồ ăn, bỏ Tiểu Tống lão sư của chúng ta bơ vơ trong xó của căn tin.
" Tớ có thể ngồi đây không?"
" A.. Tất nhiên là được. Cậu ngồi đi."
Cậu ngước lên nhìn thì ra là bạn cùng lớp. Tên gì ý nhỉ?.. Hmm. A. Là Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường thì phải.( Hiên Hiên biết tên là do có thẻ tên ở trước ngực nha các bạn. (。・∀・)ノ゙)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top