Oneshot

[Thất tịch năm ấy có một lá thư chưa gửi...]
....
•By Tiểu Dạ Đàm
•Vui lòng không reup dưới mọi hình thức và không áp dụng lên người thật.
....

Có người nói, thất tịch nên dũng cảm một chút, viết một lá thư, bày tỏ tâm ý của mình với đối phương. Đến Ngưu Lang và Chức Nữ còn được ân xá đến bên nhau, vậy thì những người có lòng cũng thế.

Thất tịch năm 17 tuổi, Lưu Diệu Văn có viết một lá thư,...

Trong thư, nó gọi người đó là "Tống Á Hiên nhi".

"Đồ ngốc của em, viết cho anh lá thư này, không biết bao giờ anh mới tìm thấy nhỉ. Thật ngốc quá đi mà.

Anh nói xem, có phải cái giá của sự trưởng thành là con người ta dần dần rời xa nhau không ?

Từ khi nào mà người nằm cạnh em mỗi tối lại chẳng còn nữa. Không có người nào ngốc đến nỗi đi ngủ vẫn luôn đạp chăn để sáng dậy bị gió làm cho khô họng. Cũng không có ai lúc ngủ thường hay giật mình, đợi đến khi em vỗ vỗ vài cái mới yên giấc nữa. Thế nhưng sao em vẫn theo thói quen mà thức dậy lúc nửa đêm, nhìn sang mảng trống bên cạnh mà thao thức như vậy nhỉ ? Anh biết không, khi được hỏi về thói quen đi ngủ của anh em, nếu là trước đây thì em sẽ khai ra một đống các tật xấu của anh, nào là nói mớ, nào là cuộn hết chăn, còn có đánh răng xong vẫn ăn vặt,....

Nhưng lần này em không nói gì cả, chúng ta, đã lâu rồi không nằm cạnh nhau.

Anh ra ngoài làm việc, em ở lại ký túc xá tập luyện. Mỗi lần có công việc chung, anh không biết em đã vui mừng đến thế nào đâu.
Gặp anh ở trường quay của Vương Bài khi ấy, anh gầy đi nhiều lắm, chắc lại ăn vặt thay cơm, lại lạo xạo vài món đồ nào đó vì sợ tăng cân đúng không. Chuẩn bị bao nhiêu thứ để kể với anh, thế mà chỉ buột miệng nói ra được một câu: "Á Hiên có nhớ chúng em không ?"

Anh biết hay không biết, vốn dĩ em muốn hỏi "Á Hiên có nhớ em không ?"

Vậy nên em háo hức lớn nhanh hơn một chút, để cũng có thể ra ngoài ngắm nhìn thế giới này cùng anh.
Đến khi em có thể ra ngoài làm việc, anh lại bế quan mất rồi.

Hai tháng, anh nói là hai tháng, nhưng sao em lại thấy nó dài vậy nhỉ ?
Lúc còn nhỏ, hai tháng chỉ cần đi đánh bóng rổ vài hôm, ở phòng tập vũ đạo vài ngày liền có thể trôi qua cơ mà.
Hai tháng này ở Bắc Kinh, tựa như hai năm vậy.

Đinh ca bảo, nhớ nhung làm cho thời gian dài vô tận. Chắc là vậy rồi.

Em được đi đến những vùng đất mới yên bình lắm, giống như ước nguyện mà chúng ta từng thủ thỉ với nhau. Ở đó có ánh mặt trời dịu êm, có khe suối chảy róc rách, có lũ nhỏ hay cười, cười lên liền làm em nhớ đến anh.
Nhưng mà, chẳng đọng lại gì trong tâm trí em.

Những gì viết trong lá thư gửi anh ngày sinh nhật thứ 18 của anh, là em đã nghiêm túc nghĩ rất lâu đấy.
Bởi vì khoảng cách của chúng ta càng xa, em càng nhận ra không ở cùng nhau, vậy thì chẳng có nghĩa lý gì nữa.

Liệu có đúng như họ nói, khi ta nhớ nhung quá nhiều sẽ vô thức ngửi thấy mùi hương của họ không ? Nếu không phải, sao đến Hàng Châu, đến Thượng Hải, về Trùng Khánh,... em vẫn thấy thoang thoảng nơi đầu mũi, hương tóc anh.

Trong suốt thời gian bế quan, Đinh ca đã luôn đồng hành cùng Mã ca đó, anh biết mà đúng không ? Hạ nhi với Tường ca cũng thế. Mỗi lần em tình cờ bắt gặp, họ luôn cùng nhau call video đến tận đêm muộn, có hôm một bên yên lặng giải đề, một bên ngủ thiếp đi nhưng vẫn không tắt máy.
Em cũng muốn như thế mà, Tống Á Hiên nhi. Em cũng muốn được sát cánh bên anh mà, dù chỉ nhìn thấy nhau thôi, không cần nói gì cũng được.

Ngộ nhỡ anh lại thức trắng cả đêm thì sao ?

Ngộ nhỡ anh mệt quá, gục xuống bên đống vở vẫn còn đang ngổn ngang thì sao ?

Cho đến khi mọi người đều nhảy lên vui mừng khi biết điểm thi của anh, em chỉ len lén nhìn anh một chút. Em biết tảng đá trong lòng anh, cuối cùng cũng có thể đặt xuống rồi. Đối với em, điểm cao hay thấp không quan trọng, em chỉ biết anh thôi.

Anh ơi, thời gian đáng sợ quá, nó dường như làm thay đổi mọi chuyện.
Nhỡ nó đem anh đi mất, chỉ để lại một nụ cười khách sáo lúc hội ngộ.
Nhỡ nó khiến cho chúng ta chỉ còn sống trong ký ức của nhau...

Không, em không muốn thế, cũng nhất định không để chuyện này xảy ra.
Em sẽ lớn thật nhanh, thật nhanh.
Em sẽ đuổi kịp anh, đợi em nhé, được không ?

Mọi người cứ luôn trêu em còn nhỏ, không biết đó là gì.
Nhưng em biết, chút động tâm thuở niên thiếu này, giống như trong lòng nổ ra một chùm pháo hoa, độc nhất vô nhị, cả đời không quên.

Em thật sự muốn, ngày tháng sau này dài ngắn thế nào, một năm rồi lại một năm, qua mùa xuân rồi sẽ có mùa hạ, mùa thu và mùa đông nữa. Cứ thế, cứ thế, em muốn đưa anh đi xem cái Tết của người Trùng Khánh, muốn đưa anh đến sân bóng rổ mà khoe khoang với bạn bè, rồi mùa thu đi nhặt lá vàng, mùa đông sẽ chơi đắp người tuyết.

Em muốn, từ thuở niên thiếu
Cho đến khi tuổi già lọm khọm
Trời xanh cùng với trăng sáng
Còn anh ở cùng em...

Em biết anh đối với bóng rổ không có hứng thú mấy, thế nhưng lúc nào cũng kiên nhẫn ngồi nghe em giảng giải một đống thuật ngữ khó hiểu. Lúc đó em như trở thành một tuyển thủ thật cool ngầu.

Em cũng biết thi thoảng em muốn ra ngoài chơi, anh dù mệt mỏi muốn ở nhà nghỉ nhưng vẫn đi cùng em, theo sau và nghe em chỉ quán ăn nào ngon, con đường nào dễ đi nhất.....

Trước khi gặp anh, đời em vốn êm đềm tráng lệ, bước từng bước hiên ngang trong khắp các con hẻm ở Sơn Thành, mong chờ vạn sự theo cái thuyết nhân duyên. Thế mà giờ em lại bối rối, rụt rè tan chảy vì anh.

Biết vì sao em cứ gọi anh là "đồ ngốc" không ?
Vì anh ngốc quá, ngốc đến mức em thích anh, anh cũng không biết."

.

Tống Á Hiên trở về căn biệt thự để dọn đồ mang lên ký túc xá. Nội quy của Trung Hý khá nghiêm ngặt, nam sinh viên năm nhất buộc phải ở ký túc xá của trường, đến ra ngoài cũng phải có sự đồng ý mới được.

Hôm nay Lưu Diệu Văn có lịch trình bên ngoài, chỉ còn Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên ở lại phụ Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên chuyển đồ.

Mã Gia Kỳ thấy đệ đệ ngốc trên tay ôm lấy cái gối nhỏ, cười nói: "Trên ký túc xá của trường chắc cũng có gối mà, em đem theo làm gì ?"

Đinh Trình Hâm lại chiều em, nói không sao đâu, đem theo cũng được, thuận tay đón lấy định cho vào vali. Đột nhiên anh sờ thấy có một cái gì đó cộm cộm nằm trong gối, lấy ra xem mới biết đó là một lá thư, nhưng không đề tên người gửi.

Tống Á Hiên cầm lấy, đọc một lát liền nhận ra nét chữ quen thuộc này bởi anh đã cùng người đó học bài rất nhiều đêm.

Tống Á Hiên chần chừ mãi, nhìn về phía xa xa chỉ đợi một tiếng "Tống Á Hiên nhi" của người kia. Nhưng cuối cùng vẫn không đợi được, nó đang ở Hàng Châu cơ mà.

Mãi cho đến khi xe dừng lại ở ký túc xá, thanh âm náo nhiệt của trường học mới kéo anh trở về hiện thực. Trương Chân Nguyên lúc dỡ đồ ra không thấy chiếc gối đâu, liền đoán Tống Á Hiên đã để lại rồi.

Đúng vậy, anh đã để lại, vì sợ ban đêm Lưu Diệu Văn sẽ cảm thấy cô quạnh.
Cứ coi như, anh vẫn ở đấy, cùng với nó đối diện với màn đêm.

Lưu Diệu Văn mới thật sự là đồ ngốc, lâu như vậy rồi vẫn không biết anh thích nó đến nhường nào. Lâu như vậy không tự tay đưa lá thư đó cho anh mà còn giấu dưới gối.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top