Vương Như Tuyết bị bỏ lại một mình mà một mặt tức giận. Sau khi giận dỗi, buồn bực cho đã rồi lại giận cá chém thớt.
Cô ta đứng dậy mà lấy chân đá vào cái ghế bên cạnh sao đó lại bỏ đi. Sau hàng loạt hành động ấy thì có lẽ chủ cửa hàng sẽ không bao giờ cho cô ấy vào nữa đâu.
Cả bốn người đi bộ về khách sạn, mặc dù ai cũng muốn đi chơi nhưng lại sợ Vương Như Tuyết bám theo mà phá đám nên cũng chỉ biết lẻo đẻo đi về.
Hôm đó Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên luôn ở trong phòng, hầu như không có lần nào lú đầu ra. Còn Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm thì tất nhiên cũng y như vậy.
Không một ai trong bốn người bọn họ còn tâm trạng để đi chơi, ai cũng muốn nhanh đến ngày mai để còn được về.
Rất nhanh đã hết một ngày. Qua tới cái ngày kết thúc, tất cả các bạn học của chúng ta đều phải chia tay nơi này mà trở lại với cuộc sống ở đô thị như trước.
Phải đi học mỗi sáng như mọi ngày bình thường mà không được ngủ nướng như khi đi du ngoại nữa rồi.
Thật sự thì cũng khá là tiếc núi, còn rất nhiều bạn học muốn ở lại mà hưởng thụ không khí trong lành của nơi này.
Trước khi lên xe vài phút thì ai ai cũng tranh thủ hít một hơi thật sâu, cảm nhận lại những luộng gió mát cuối cùng.
Các giáo viên phụ trách cho các học sinh lên xe, sau khi ổn định hết cả thì những chiếc xe bắt đầu lăn bánh, khởi hành về lại vị trí ở trường học ban đầu.
Tống Á Hiên dần dần nheo mắt lại sau đó thì nhắm tịt, đầu đang giữ thẳng thì cũng từ từ nghiêng qua mà dựa vào vai người bên cạnh một cách thân mật.
Người bên cạnh cảm nhận được trên vai mình đang giữ một vật nặng liền liếc mắt nhìn qua, ngắm nghía con người ta một hồi lâu rồi lại hôn lên tóc anh một cái sau đó liền quay đi.
Nhưng đâu ai ngờ được, những cảnh tượng ngọt ngào ấy được một người bí ẩn thu hết vào mắt, người đó lấy điện thoại ra mà chụp lại làm bằng chứng.
Nhưng nó không phải bằng chứng phạm tội hay gì hết mà là bằng chứng hai người Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đang yêu nhau.
Khóe miệng người kia liền hơi nhếch lên tỏ ý thích thú sau đó lại chăm chú vào điện thoại.
Vài phút sau thì mấy tấm ảnh đó đã rần rần rộ rộ trên trang hóng hớt làm mấy chị em đẩy thuyền muốn xĩu ngang nhưng trong khi đó chính chủ xuất hiện trong bức ảnh đó vẫn không hay biết gì.
Cả hai đều vô cùng thản nhiên, nhưng thản nhiên được một hồi thì lại chuyển qua bàng hoàng.
Lưu Diệu Văn mở điện thoại lên, mà thẳng tay ấn vào trang hóng hớt xem có drama gì vui không, định hóng drama nhà người ta nhưng đầu trang lại thấy hình mình.Lưu Diệu Văn có hơi nhướng mày lên một cái sau đó lại lướt xuống mà đọc bình luận.
__________________________
@hóng hớt drama của Phong Tuấn: từ giờ tôi sẽ không chèo thuyền này nữa, real quá rồi mấy cô ơiiiiiii[mặt cười][ảnh][ảnh[ảnh]:
- Nghỉ chèo đi, real quá rồi!!!!!
- Bọn họ là thật còn tôi là giả, thật sự ngọt ngào quá rồi!!!!!!!!!
- Mị nguyện gieo mình mà chết trông cái sự mật ngọt này
- Đi du ngoại về là thành một đôi luôn à, vậy thì mốt tôi phải đi du ngoại nhiều nhiều mới được.
- Năm sau là có thể đi rồi, cố lên!!!!?
- Tự nhiên tôi lại thấy hối hận khi học lớp mười hai mấy cô ạ:(((((
- Đồng tình với lầu trên, thật sự quá hối hận rồi, biết vậy năm trước bỏ thi để rớt lớp@.@
______________________________
Cậu lướt đọc xong một vài bình luận được đề xuất thì lại không kiềm được mà bất giác cười một cái, sau đó lại nhấn vào tấm hình, nhìn qua nhìn lại canh góc độ của người chụp và nhìn thẳng vào chỗ ấy.
"Góc chụp cũng đẹp thật đó, Lục Tử Vân".
Thông qua câu nói vừa nãy của Lưu Diệu Văn thì chắc hẳn mọi người cũng biết người bí ẩn làm nên mọi chuyện là ai rồi.
Đúng như mọi người đang nghĩ đó, đấy chính là cô bạn học họ Lục của chúng ta. Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt làm cô có hơi khó xử một tý.
Lục Vân Tử nhận thấy được có người đang nhìn chằm chằm vào mình thì cô cũng đủ biết là ai rồi, nhẹ nhàng quay qua.
Chấp hai tay, mắt cô long lang lại tỏ ý nói rằng
"Xin lỗi mà cậu, Văn Thiếu, tôi chỉ muốn đẩy thuyền hai cậu thôi, đừng nhìn như thế tôi đứng tim mà chết đó".
Nhìn biểu cảm thì cậu cũng đoán được phần nào cô muốn nói gì sau đó gật đầu mà quay qua chỗ khác.
Thấy Lưu Diệu Văn quay đi cô liền thở phào một hơi như vừa thoát chết, mà nói thật thì khi Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào cô ấy, trông cậu ta đáng sợ thật, những người nào mà tâm lý không vững thì có lẽ đã đổ đầy mồ hôi vì lo lắng rồi.
Trông khi đó, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường thì lại đang vui vẻ trong im lặng không thôi vì có cái mà trêu chọc Tống Á Hiên. Khi nãy Hạ Tuấn Lâm có lướt trang hóng hớt mà vô tình nhìn thấy bài đăng đó.
Cậu không ngần ngại gì mà khều vai Nghiêm Hạo Tường cho hắn xem thú vui cậu vừa tìm được, cả hai cố gắng nhịn cười hết sức có thể để giữ vững bầu không khí im lặng từ nãy giờ nhưng vẫn có thể giữ được cái sự vui vẻ.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top