21
Hạ Tuấn Lâm nghe xong câu nói đó của Lưu Diệu Văn liền nhận thấy được cơ hội trả thù của mình đã tới, vội vội vàng vàng lấy điện thoại từ túi ra.
"Có chứ có chứ, hôm trước Tống Á Hiên chơi cá cược với Đinh ca lại thua nên bị bắt đeo cái tai đó cả một ngày. Tớ chụp lại được vô số hình luôn".
Hạ Tuấn Lâm vừa dứt lời thì Lưu Diệu Văn liền không ngần ngại gì đưa cho Hạ Tuấn Lâm ba trăm tệ lẻ hai đồng trong túi mình mà giật lấy điện thoại của Hạ Tuấn Lâm.
Cậu nhanh nhẹn gửi hết tất cả các ảnh có sự hiện diện của Tống Á Hiên trong kho ảnh của Hạ Tuấn Lâm cho mình trong khi Tống Á Hiên còn chưa kịp phản ứng gì.
"Nhạnh, gọn, lẹ. Hoàn mỹ".
Vừa lưu ảnh về máy xong, Lưu Diệu Văn còn không quên khen ngợi chính mình một câu.
Tống Á Hiên ngồi đơ người chả biết làm sao. Bởi vì hôm đó lúc anh đeo cái tai hồ ly nhìn rất rất rất gợi tình luôn đấy.
Cái hôm đấy Tống Á Hiên còn nhớ rõ là lúc đó anh mặc một cái áo sơ mi nhưng hai nút phía trên lại không gài.
Anh vô cùng lo lắng, không biết rằng trong máy điện thoại của Hạ Tuấn Lâm có bao nhiêu tấm ảnh khiêu gợi của chính mình đây nữa chứ.
"Bỏ ra ba trăm tệ lẻ hai đồng quả thật đáng giá mà".
Lưu Diệu Văn vừa lướt mấy tấm ảnh đó vừa không ngừng khen ngợi làm cho anh gần như ngại muốn nổ tung rồi.
Cậu lướt thấy nào là ảnh chụp anh đeo cái cài tóc hồ ly khi nãy mọi người nhắc tới, rồi có ảnh anh vừa thức dậy vào buổi sáng với một mái tóc xù như tổ chim, còn có cả ảnh Tống Á Hiên đang cột tóc cây dừa mà rửa mặt nữa. Lướt đi lướt lại, Lưu Diệu Văn bất giác nở lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Còn trạng thái của Tống Á Hiên hiên giờ gần như cứng đờ người. Thật ra trong máy ảnh của Hạ Tuấn Lâm có một thứ mà anh muốn diệt trừ nó nhất. Nó là tấm ảnh...
___________________________
Sau khi ăn trưa ở một nhà hàng ở gần chỗ nhà dân xong thì cuối cùng các bạn học của chúng ta cũng được lại khách sạn rồi.
Vì đi xe từ đỉnh núi xuống chân núi nó vô cùng vô cùng dằn nên lúc ngồi trên xe Tống Á Hiên chả ngủ được một tý nào hết. Lại còn hơi hơi say xe nên nó khiến cho đầu anh nhức như muốn nổ tung.
Tống Á Hiên mệt mỏi nằm thẳng ra giường mà thở một hơi. Anh chưa bao giờ phải ngồi trên một chiếc xe dằn tới như vậy. Cứ như vừa chết đi sống lại. Đang rớt xuống địa ngục thì bị kéo về thiên đường vậy.
"Nhức đầu chết mất".
"Ngủ một tý đi".
Lưu Diệu Văn nghe anh than thở liền hơi nhíu mày mà cân nhắc anh nghỉ ngơi.
Tống Á Hiên lăn đùng ra mà ngủ. Còn Lưu Diệu Văn thì lại đi tắm cho sạch sẽ rồi cũng ôm cái con cá béo ú kia mà dần chìm vào một giấc ngủ sâu.
Tống Á Hiên đang ngủ, đưa lưng cạnh mặt của Lưu Diệu Văn thì đột nhiên lại quay người lại, cả hai người, anh và cậu chạm mặt nhau với khoảng cách vô cùng vô cùng gần nhưng cả hai chả ai hay biết gì. Cứ thản nhiên mà ngủ thôi.
Chỉ cần một trong hai nhướng mình lên hoặc chu môi lên một tý xíu thì chắc chắn sẽ đụng nhau cho mà xem.
Cả hai không biết vì lý do gì mà cứ duy trì cái tư thế đó suốt cho tới khi Lưu Diệu Văn thức dậy.
Vừa mở mắt ra thì lại nhìn thấy ngay đôi mắt to tròn đang nhắm chặt của đối phương. Vừa nhìn vừa phải xuýt xoa, người gì đâu mà ngủ cũng đẹp cho được thế.
Đã có máu lưu manh chảy trong người thì dù có kiềm chế di chăng nữa thì muôn đời vẫn luôn lưu manh. Miếng mồi ngon dâng tới gần sát miệng thì ai mà nỡ lòng nào từ chối cho được chứ.
"Chụt"
Thật sự thì cậu muốn hôn sâu cơ. Nhưng mà lại sợ anh thức giấc nên không dám làm phiền. Chỉ cơ thể hôn cái nhẹ để thỏa mãn được phần nào cơn thèm khác.
Nhưng Lưu Diệu Văn không thể chỉ hôn có một cái.
Cậu cứ"đớp" mấy cái liên tục vào môi anh mà không có dấu hiệu của việc dừng lại, cho tới khi Tống Á Hiên khó chịu cau mày mà mở mắt thì mới chịu ngưng. Nhưng ngưng được vài giây thì Lưu Diệu Văn lại đặt lên đôi môi đỏ mộng ấy thêm một nụ hôn nữa.
Nhưng khác với khi nãy, bây giờ anh ấy đã thức giấc rồi thì ngại gì mà không hôn sâu kia chứ. Tách môi anh ra bằng một cách nhẹ nhàng. Cẩn thận luồn lưởi vào bên trong mà hút hết tất cả những gì có thể gọi mà mật ngọt. Sau cùng lại ân cần buông môi ra.
Đúng là cao thủ. Một phát ăn ngay mà không bị ăn đập.
"Tống Á Hiên à, tôi nhìn thấy tấm ảnh đó rồi. Đúng là một thành công của tạo hóa đấy".
"Cậu......hứ".
Tống Á Hiên giận dỗi mà quay qua chỗ khác. Anh còn tranh thủ giật lấy cái chăn mà lấy nó làm lá chắn che mất đầu mình.
Tấm ảnh mà Tống Á Hiên muốn che dấu, tấm ảnh mà Lưu Diệu Văn phải liên tục khen ngợi, nó là..............
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top