03
Sau khi thay đồng phục bóng rỗ xong xuôi. Bên đội của Tống Á Hiên mặt ai cũng khí thế bừng bừng. Thi đấu bóng rỗ mà cứ như chuẩn bị chiến tranh khiến cho đối thủ được một phen rùng mình tột độ. Mặc dù đội của anh có tận ba omega nhưng ai cũng có máu mặt không dễ đụng vô đâu.
Tống Á Hiên nổi tiếng là hậu vệ dẫn bóng vững chắc, nhắc đến Tống Á Hiên thì không thể nào không nhắc đến những cú ném bóng ba điểm bách phát bách trúng không trượt một lần.
Kế bên là bạn thân của anh Hạ Tuấn Lâm, dù chiều cao có phần không mấy nổi trội nhưng sức bật nhảy với độ nhạy cảm vô cùng kinh ngạc, cậu thường xuyên ghi điểm bằng những cú mốc bóng không có chỗ để chê.
Trung phong Đinh Trình Hâm, không ai là không biết đến anh cả. Vừa là tiểu bảo bối của Mã Gia Kỳ một người cũng là học sinh nhưng chức vụ ngoài đời là CEO lừng danh. Cục cưng của hắn ta không dễ gì bắt nạt đâu. Hầu hết những lần ghi điểm của Đinh Trình Hâm đều là ném bóng hai điểm. Ngoài ra sức phòng thủ của anh vô cùng cao, rất ít người qua được.
Sau cùng là hai alpha trong đội. Hai người này thì không còn gì để nói nữa. Một người học lớp mười một, một người vừa vào nhưng ai nấy đều nổi danh như cồn không thua kém gì ba omega trên. Chỉ có hai từ để diễn tả "lợi hại".
Học sinh vây kính cả một sân. Không chỉ có học sinh mà còn có hầu hết các giáo viên của trường đều đến xem trận bóng rỗ hội tụ đủ nhân tài vào chung một đội này. Một vị giáo viên thể dục tên là Vong Kỳ xung phong đứng ra làm trọng tài. Tiếng còi vang lên, ai nấy đều hồi hộp.
"Học bá Tống, Học bá Hạ cố lên".
"Đinh Ca!! anh vô cùng soái"!!
"Bạn học Lưu cũng thật mị lực quá đi".
"Nghiêm tổng đại nhân phải làm thật tốt".
Hầu như cả sân bóng chỉ nghe được tiếng cổ vụ của đội Tống Á Hiên, chỉ lẻ tẻ vài người cổ vũ cho Dương Gia Minh.
TRẬN ĐẤU CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!
Tống Á Hiên vượt qua từng người một mà tiếp cận với rỗ của đối thủ, nhưng anh lại không đập mà lại chuyền cho Hạ Tuấn Lâm, cậu nhảy lên một phát bay thắng tới rỗ mà ném một phát. Vừa vào đã ghi được hai điểm quả thật là lợi hại.
Tống Á Hiên tiếp tục ghi điểm bằng một cú bóng ba điểm chuẩn xác không lệch một li. Trận đấu kéo dài mãi, tới lúc gần hết thời gian mặc dù điểm số của hai đội đã cách nhau khá xa nhưng cuối cùng Tống Á Hiên vẫn chuyền cho Lưu Diệu Văn và một cú nóng ba điểm thẳng vào rỗ.
Trọng tài thổi còi tỏ ý hết giờ. Điểm số hiện giờ là 43-9, đội của Dương Gia Minh thua tận ba mươi tư điểm nhưng hắn vẫn không chịu im miệng mà cứ nói qua nói lại.
"Dù gì omega vẫn là omega, khỏe tý cũng có làm được gì đâu, cuồi cùng thì cũng là cái mái sinh đẻ cho các alpha của tụi tao thôi".
"Ai nói omega là mái sinh đẻ. Tống Á Hiên tôi có thể thao cậu lên bờ xuống ruộng đấy. Trước đó hổ báo cáo chồn lắm mà giờ thua thì lại buông lời cay nghiệt, đúng là lưu manh mà".
Tống Á Hiên nói một tràn bằng giọng điềm đạm nhưng lại vô cùng khinh người. Giọng của anh không nhanh không chậm nhưng lại làm cả sân vận động được một phen rợn gáy.
Cả đám người của tên lưu manh Dương Gia Minh kia bị chửi không ngóc đầu lên nổi đành lặng lẽ đi khỏi sân. Thấy vậy thì Đinh Trình Hâm im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Làm tốt đấy các bảo bối à, cúp học một bữa đi anh bao chúng em đi ăn".
"Ây da Đinh ca dạo này hào phóng thế ta, dạo này em và Tống Á Hiên có hơi thiếu thốn, không biết là Đinh ca có thể chiếu cố cho chúng em một ít để sống qua ngày không nhờ".
Hạ Tuấn Lâm trong hiền lành ngoan ngoãn vậy thôi chứ nói câu nào là hoa mỹ câu đấy. Hoa mỹ ở đây không phải là cầu kỳ hay cao sang, mà hoa mỹ trong câu nói của Hạ Tuấn Lâm chính là *nói xéo.
*Nói xéo của tui ý là từ vấn đề nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa thật sự là cay nghiệt á. Kiểu như câu" có thể chiếu cố" ý là xin tiền ấy.
"Tôi biết rồi ông tướng ạ, mồm miệng lanh lợi quá ha. Về nhà đi rồi anh chuyển khoản, giờ đi ăn đi anh đói".
"Ưm.....Nghiêm Hạo Tường với Lưu Diệu Văn có đi không anh bao luôn".
Không chần chừ gì, vừa chơi bóng rỗ xong thì chả ai mà không mệt cả, người của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đầy mồ hôi. Có được diệp tốt được Đinh Trình Hâm bao đi ăn thì ai mà nỡ từ chối chứ.
"Tất nhiên là đi rồi, hiếm khi được một người nổi tiếng bao ăn thì Lưu Diệu Văn em đây sao lại từ chối chứ".
"Đúng đó nhưng mà....hình như cái thẻ trong tay anh đang cầm là của Mã Gia Kỳ".
"Sao...sao em biết chứ"?
"Mã thị với Nghiêm thị khá thân thiết với nhau, một phần là do Mã thị từng giúp đỡ Nghiêm thị nên mới có ngày hôm nay. Vì vậy chuyện gì của Mã ca mà em không biết chứ".
"Hóa ra là Đinh ca được bao nuôi à, vậy thì phải chiếu cố tụi em nhiều nhiều nha".
"Được..được rồi đi ăn thôi anh đói".
Cả đám năm người mặc luôn bộ đồng phục bóng rỗ mà đi bộ thẳng qua nhà hàng đối diện Phong Tuấn. Nghe nói đồ ăn ở đó khá ngon nhưng Tống Á Hiên không quan tâm. Anh chỉ quan tâm là ở đó có màn thầu rất ngon thôi.
Đi đầu là ba omega và đằng sau là Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn. Vừa đi vào nhà hàng thì ai ai cũng ngước mắt nhìn năm người họ. Ba tiểu mỹ nhân cùng hai đại nam thần đi chung thì còn gì bằng. Ngắm cái sắc đẹp này thôi cũng đủ no rồi.
Vừa ngồi vào bàn, Tống Á Hiên chẳng thèm suy nghĩ gì mà gọi ngay một phần màn thầu với sốt Bắc Kinh còn mọi người ăn cái gì thì Tống Á Hiên này không quan tâm.
"Cái con cá béo này đúng là tham ăn mà".
"Hứ ai là cá chứ Hạ thỏ".
"Nè nha ít nhất thỏ không tham ăn bằng cá. Cậu xem cậu kìa Hiên nhi, bụng cứ mỡ mỡ như bụng cá, má cũng vô cùng béo luôn. Tống Á Hiên à cậu đáng yêu quá đi mất".
Nói rồi Hạ Tuấn Lâm nhéo má Tống Á Hiên căng phồng ra, cả hai đùa giỡn với nhau vô cùng vui vẻ nhưng đâu ai biết đang có hai hủ giấm đã vỡ từ lâu.
Tất cả các món ăn mà mọi người gọi đều lên. Ai cũng ăn món này món kia nhưng chỉ có mình Tống Á Hiên là ôm khư khư cái dĩa màn thầu của mình thôi.
Anh nhét màn thầy đầy hai má khiến chúng căng phồng lên trông vô cùng khả ái. Hành động này làm cho Lưu Diệu Văn không kìm được mà lấy điện thoại ra lén chụp vài tấm mà giữ làm của riêng.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top