"Tôi muốn cùng đứng chung sân khấu với cậu."

Ánh nắng len qua từng kẽ lá chiếu soi lấy thiếu niên đang ngủ say. Đôi lông mi khẽ rung lên vì chói mà từ từ mở đôi mắt sáng vẫn còn mơ màng. Một ngày mới lại đến, Tống Á Hiên vươn mình xoa xoa bộ tóc rối, cậu đứng dậy chuẩn bị hành trang đến công ty.

Trước cửa công ty chen lấn nhau, những chiếc máy ảnh giơ lên sẵn sàng chụp bất cứ lúc nào. Cậu quay người đi vòng ra lối sau của công ty, ấn nút thang máy. Ồn ào là tất cả những gì có thể miêu tả nơi đây.

"Mã Gia Kỳ! Em quên mang theo điện thoại này" tiếng hét lớn của nhân viên vang lên.

"A em quên mất." đâu đó Mã Gia Kỳ đáp lại.
Mã Gia Kỳ cũng là một người anh em của cậu, năm xưa khi mới tới công ty chính Mã Gia Kỳ là người đã nâng niu chăm sóc cậu. Cũng vào đêm qua Mã Gia Kỳ đã chính thức kết thúc chuỗi ngày thực tập sinh mà trở thành một thành viên của TEH.

"Ể? em quên mang theo dây sạc rồi, Ngao Tử Dật anh có mang không?" giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên.

Ngao Tử Dật ở gần đó cũng trả lời lại: "Anh mang rồi, mang cả phần em luôn rồi. Hạ Tuấn Lâm lần sau em phải dậy sớm đi nhớ chưa?"

Hạ Tuấn Lâm cười khoái chí: "Em biết rồi thưa anh trai."

Từng tiếng nói xen lẫn với từng âm thanh, sự xuất hiện của Tống Á Hiên nơi đây có vẻ hơi mờ nhạt. Chính lúc này giọng của Hạ Tuấn Lâm một lần nữa lại vang lên: "Tống Á Hiên!"

Mọi người quay đầu nhìn về phía cậu, cậu nhàng đáp lại vâng.

"Hôm nay bọn tớ sẽ đi Nam Kinh, quay về nhất định mang đồ ngon cho cậu."

Cậu mỉm cười đáp: "Cảm ơn cậu!"

Đôi mắt của cậu lướt một vòng, không thấy người ấy. Chẳng lẽ lại đi trước rồi?

"Hạ Tuấn Lâm!"

"Ơi sao thế??"

"Cậu thấy Lưu Diệu Văn đâu không?"

Hạ Tuấn Lâm ngó ngang ngó dọc: "Ủa? Thằng nhóc này mới đứng đây giờ lại chạy đi đâu rồi? Cậu qua phòng tập đi chắc em ấy ở đó."

"Ừ cảm ơn cậu"

Tống Á Hiên đi qua từng phòng học, vì buổi sáng nên những sư đệ khác hầu hết là đi học nên sẽ không đến công ty nên phòng học nhảy nhìn qua rất vắng vẻ. Đi đến thì thấy một thân hình cao lớn ở cuối hành lang, cậu ngơ ngác một hồi rồi nói: "Lưu Diệu Văn"

Lưu Diệu Văn ngẩng cao đầu nhìn người trước mặt đôi môi khẽ nhếch lên.

"Hôm nay cậu đi Nam Kinh sao?"

"Ừ, cậu muốn gì sao?"

"À không, thuận hỏi thôi."

"Show tuyển chọn... Cậu suy nghĩ chưa?"

Tống Á Hiên hơi bất ngờ: "À, tôi chưa biết."

"Tôi muốn cùng đứng chung sân khấu với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vănhiên