1
Tôi là một đứa trẻ thiếu tình thương. Mẹ tôi khi sinh tôi vì mất máu mà tử vong ngay trên bàn mổ. Ba tôi bởi thế mà cũng ghét tôi. Tôi còn có một anh trai, anh ấy khá ốm yếu, từ nhỏ đã mắc bệnh. Ba dồn hết tình yêu thương dành cho anh tôi, coi tôi là đứa dư thừa.
Ba tôi cũng rất hay uống rượu, mỗi lần say là đánh tôi. Trên lưng tôi toàn vết roi đánh. Có đêm tôi đau không nằm được mà ngủ, cũng có lúc tôi muốn trốn đi thật xa khỏi thế giới này, không muốn gặp bố nữa, hoặc chết đi cũng được, nhưng mà tôi được sống là do mẹ đánh đổi sinh mạng sinh ra tôi, không thể chết được. Năm đó tôi mới 6 tuổi.
Hôm nay ba lại đánh tôi nữa rồi. Từng roi từng roi quất lên người tôi, tôi đau lắm. Ba luôn miệng chửi rủa tôi, tay không ngừng đánh. Ba nói tôi đi chết đi, ba cũng nói tôi là tai tinh, tôi là người giết chết mẹ, nói mẹ thật ngu ngốc mới sinh ra tôi...
Tôi không nhịn nổi nữa liền vùng lên phản kháng, nhưng sức của đứa trẻ 6 tuổi làm sao có thể bằng sức của người đàn ông cao lớn 32 tuổi. Ba tôi giữ tôi lại, miệng lại chửi tôi. Tôi nhắm mắt lại, dùng hết sức bình sinh cắn mạnh vào tay ông ấy. Ba tôi bị đau liền buông tôi ra.
"Thằng chó mày dám cắn tao!!"
"Con...Con xin lỗi, con xin lỗi..."
Tôi dùng hết sức chạy đi thật nhanh. Lần đầu tiên tôi phản kháng ba tôi...Tim tôi đập thình thịch, cứ như sắp nhảy khỏi lồng ngực, tôi sợ ba tôi sẽ đuổi theo tôi, rồi đánh tôi giữa đường. Tôi chạy không dám quay đầu lại nhìn, chạy một mạch ra công viên. Tôi rúc ngay vào bụi cỏ, rồi mới len lén nhìn ra ngoài. Ba không đuổi theo tôi, hoặc là mất dấu tôi không đuổi được. Cành cây sau lưng thò ra quệt vào lưng tôi, trúng chỗ roi ba đánh. Tôi rùng mình, đau quá đi mất.
Tôi từ từ đứng lên, tay xoa xoa lưng. Đột nhiên thấy bản thân ngu ngốc quá, lỡ cắn ba một cái, lát nữa làm sao về nhà đây? Hay là bỏ đi, ba cũng ghét mình, rời khỏi căn nhà ấy chắc ba mừng gần chết. Nhưng một đứa trẻ 6 tuổi thì làm gì để kiếm ăn cơ chứ? Tôi rũ mắt xuống, đi lòng vòng trong công viên. Đôi chân gầy của tôi còn lưu lại đường roi quật khá dài, vết thương đỏ lên trông rất rõ, còn có chút máu, đau đến nỗi tôi phải đi khập khiễng.
Tôi dừng chân ở trên chiếc ghế đá. Tôi khó khăn trèo lên ngồi. Tay tôi cũng lằn lên những con lươn do bị đánh, ba cũng mạnh tay quá đi. Còn những vết thương sau lưng nữa, tôi vòng tay ra sau cố gắng sờ thử xem có nặng không. Một chút máu đỏ dính trên tay tôi. Vết thương này chưa khép miệng thì vết thương khác lại chồng lên, tự hỏi nếu vừa nãy không chạy đi thì tôi sẽ bị đánh ra cái dạng gì nữa.
Cũng chính lúc này, em xông vào cuộc đời tôi, chiếm lấy trái tim tôi, cho tôi một lí do để tồn tại trên cõi đời này. Em từ lúc nào đã đứng trước mặt tôi, chìa tay đưa cho tôi một cái khăn mùi soa nhỏ, tôi ngẩng lên nhìn em. Hồi đó em cũng gầy lắm, nhưng da lại trắng, mắt khá to, tóc vừa đen vừa dày, nhưng khuôn mặt em lại đầy đặn, lúc nào hai bên má cũng có chút thịt. Em nở nụ cười với tôi. Em cười đẹp lắm, chỉ là sau này không còn cười nhiều như hồi bé, cũng không giữ được nét ngây thơ nữa. Giá như...Tôi có thể cất nụ cười đó vào trong tim tôi, rồi giấu đi mãi mãi, không ai có thể đánh cắp nụ cười ấy.
Tôi vội vàng nhận lấy chiếc khăn, nói cảm ơn rồi lại đi vết máu trên tay mình. Em ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi cứ thắc mắc là tại sao từ nãy đến giờ em vẫn không nói gì.
"Cậu tên là gì thế?"
Tôi nhẹ nhàng hỏi em, em lấy tay chỉ lên miệng, lắc đầu. Em không nói được.
"Cậu không thể nói à?"
Em gật gật đầu. Sợ tôi đau, em không kéo tay tôi mà chỉ nhẹ nhàng nắm góc áo tôi. Em dẫn tôi đến một bãi cát nhỏ trong công viên. Em kiếm một cái que, viết lên đó ba chữ, ba chữ mà tôi không bao giờ quên.
"Tống Á Hiên? Đó là tên cậu à?"
Em gật đầu.
"Tên cậu nghe hay thế, tớ tên là Lưu Diệu Văn."
Em cười một cái rồi lại cúi xuống hì hục viết thêm một câu nữa. Nét chữ của trẻ con trông ngộ nghĩnh lại có chút ngoằn nghèo, nhưng vẫn có thể đọc được. Một câu hoàn chỉnh trên mặt cát hiện ra. Em hỏi tôi:
"Tay chân cậu bị làm sao thế?"
"Ba đánh tớ?"
"Sao lại bị đánh?"
"Ba uống rượu nên đánh tớ."
"Có đau không?"
Tôi gật đầu. Em tiến gần đến, dùng miệng thổi thổi vết thương cho tôi. Em ngốc thật đấy, thổi như này làm sao mà hết đau được. Em lại viết cho tôi một câu nữa.
"Cậu ở đây chờ tớ một chút."
Rồi em chạy đi. Tôi ngồi đợi em tầm 15 phút. Lúc quay lại trên tay em đã cầm một chai thuốc khử trùng và một tuýp thuốc mỡ. Em nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, đổ một ít thuốc khử trùng làm sạch vết thương. Tôi vì đau mà nhăn mặt lại, nhưng cũng không rụt tay về. Em chăm chú rửa vết thương cho tôi, nhẹ nhàng từng chút một sợ tôi bị đau. Rửa xong rồi em lấy tuýp thuốc mỡ bôi cho tôi, cô cắn răng chịu cái đau. Em tập trung đến nỗi không để ý đến tôi.
Khi xong rồi em mới ngẩng lên nhìn. Khuôn mặt tôi đau đến méo mó. Em vội viết lên cát.
" Tớ xin lỗi, làm cậu đau rồi."
Tôi lắc lắc đầu.
"Không sao không sao, tớ phải cảm ơn cậu mới đúng."
Em lại gật đầu với tôi. Em ngó ra sau rồi kéo tôi quay lại. Em vén áo tôi lên. Trước mắt em là những vết thương chằng chịt trên tấm lưng gầy. Em lấy thuốc rửa cho tôi, rồi lại bôi thuốc cho tôi. Vẻ mặt em lộ rõ vẻ lo lắng.
Dù có chút đau nhưng trong lòng tôi vẫn có chút vui vui. Lần đầu tiên tôi được quan tâm như thế. Từ bé đến giờ chưa ai đối xử với tôi như vậy. Em là người đầu tiên.
Trời chập choạng tối. Tôi cảm ơn em rồi nói muốn làm bạn với em. Em vui vẻ đồng ý. Tôi hẹn em ngày mai lại gặp nhau ở công viên này. Em vẫn vui vẻ gật đầu. Trước khi về tôi còn kéo em lại.
" Á Hiên, tớ gọi cậu là Nha Nha được không?"
*Nha Nha đồng âm với Á Á.
Em vẫn gật đầu, với tôi em chưa bao giờ từ chối. Em vẫy tay với tôi chạy về. Tôi nhìn theo bóng lưng em, trông cô đơn quá... Dưới ánh chiều, mái tóc em ánh lên màu vàng nhạt, ánh mắt lại có chút lấp lánh.
Trời tối hẳn, vì đói mà tôi lén về nhà. Tôi mở cửa thật nhẹ nhàng. Nhưng cuối cùng vẫn bị ba phát hiện. Ba tát cho tôi một cái. Tôi ôm mặt, nhưng tôi không khóc.
"Tao tưởng mày đi luôn rồi chứ? Sao lại về đây? Làm tao mừng hụt!"
Tôi im lặng không nói gì. Biết ngay mà, ba làm sao mà lo cho tôi được chứ, ông ấy vẫn đánh tôi. Nhưng không sao tôi quen rồi. Ánh mắt tôi dán chặt vào mâm cơm trên bàn. Bụng tôi cồn cào. Chỉ chờ ba đi nghỉ ngơi, tôi liền trèo lên bàn ăn, ăn thức ăn còn thừa. Cơm canh hơi nguội một chút nhưng vẫn rất ngon. Tôi ăn vội đến nghẹn, phải uống một ngụm nước mới trôi hết.
Đánh chén xong xuôi tôi bê mâm đi rửa bát. Vừa rửa tôi lại vừa nghĩ đến Nha Nha. Lúc đó tôi nghĩ em có nụ cười rất đẹp, cứ như chỉ cần nhìn một cái thôi liền có thể xua đi bao phiền muộn trong lòng. Tôi vừa cười ngốc vừa rửa bát. Một lúc đã xong. Tôi đánh răng rửa mặt, hình ảnh tôi phản chiếu trong chiếc gương nhà tắm. Mặt tôi sưng lên một bên má. Ngày mai em thấy sẽ lại lo cho tôi cho mà xem. Tôi chán nản ôm mặt nằm ngủ. Vết thương trên lưng nhờ em mà đỡ đau hẳn. Lâu lắm rồi tôi mới ngủ ngon như vậy, tôi ngủ một mạch tới sáng.
Từ đó tôi và em càng thân thiết hơn. Ngày nào em cũng hẹn tôi ra. Em lúc nào cũng mang theo một tập giấy, em viết nhưng lời muốn nói ra đó rồi đưa cho tôi. Em viết ba mẹ rất thương em, cho em cái này cái kia, viết nhà em có một chú chó tên là Thử Tiêu, còn hứa khi nào sẽ cho tôi dắt chú có đi dạo. Tôi lúc nào cũng đọc hết những chữ đó, rồi đáp lại lời em. Tôi nói với em tôi muốn trở thành cảnh sát, sau này bảo vệ em cả cuộc đời, em cười híp mắt lại. Đâu ai biết rằng sau này cái nghề cảnh sát ấy lại như giết chết tôi.
Dần dần, tôi cũng nhận ra, tôi thích em từ lúc nào rồi. Năm tôi mười tám tuổi, tôi tặng cho em một bông hoa hồng. Em vui vẻ nhận lấy, tôi lúc đấy đã cao hơn em nửa cái đầu rồi.
"Cậu biết không? Hoa hồng này là hoa hồng Hoan Lạc Tụng. Chữ Tụng đồng âm với chữ Tống."
Em học được ngôn ngữ cơ thể rồi. Em làm động tác cảm ơn tôi.
"Cậu có biết ý nghĩ của hoa là gì không? Đó là yêu cuộc sống, yêu sinh mệnh, lúc nào cũng tràn đầy vui vẻ. Giống cậu lắm đấy."
Em gật đầu, đầu ngón tay mân mê cánh hoa màu cam nhạt. Yêu cuộc sống, yêu sinh mệnh, là em của ngày trước, bây giờ em thay đổi rồi.
Ngày sinh nhật 18 tuổi của em, tôi vẫn tặng em hoa hồng. Tôi trốn ba mãi mới đi được. Tối hôm đó, tại buổi tiệc sinh nhật ngoài công viên, tôi tỏ tình em. Em mới đầu ngạc nhiên lắm, rồi em cúi đầu, cuối cùng là khóc. Lúc đó tôi không hiểu vì sao em khóc, tôi luống cuống tay chân dỗ em. Chợt em ôm lấy tôi, hai tay xoa xoa lưng tôi. Em như là đang đồng ý lời tỏ tình của tôi. Tôi đã yêu thầm em 9 năm, em cũng thích tôi, kết quả nhận được rất xứng đáng với tình yêu tôi dành cho em.
Tôi hôn em, nụ hôn tôi để dành 18 năm chỉ trao cho em mà thôi. Môi em ngọt lắm. Tôi hôn em đến khi thiếu khí mới thả em ra. Em còn đỏ mặt ngại ngùng. Từ ngày đó, chúng tôi lúc nào đi học cũng quấn lấy nhau. Đút cho nhau ăn, lén lút nắm tay trong giờ học, tiết thể dục thì cùng nhau trốn đi một góc...Tôi đều cùng em làm. Khoảng thời gian tươi đẹp đó, tôi không bao giờ quên được.
Nhưng trớ trêu thay, thời gian vui vẻ thường ngắn ngủi. Chúng tôi bước vào kì thi đại học. Tôi chọn ngành Công an nhân dân với ước mơ trở thành cảnh sát để bảo vệ em. Em lại chọn trường A bên thành phố S cách chỗ tôi hàng trăm cây số. Tôi hỏi em tại sao lại chồng trường xa như thế, nhưng tôi lại nhân về câu trả lời khiến tôi chết đứng. Em bảo bố mẹ em sắp chuyển nhà, đợi em hoàn thành chương trình phổ thông sẽ đem em đi theo. Tôi lặng người, vậy sau này mỗi ngày tôi sẽ không được gặp em nữa sao? Tôi biết tìm em ở đâu đây? Em nói không sao, mỗi tuần em sẽ thu xếp về thăm tôi, hoặc là tôi sẽ lên đó với em. Tôi lo lắng gật đầu. Đột nhiên tôi lại cis dự cảm chẳng lành.
Chúng tôi dốc toàn lực vào ôn thi. Học ngày học đêm, đến nỗi mắt thâm quầng, tôi lo lắng cho em nhưng em bảo không sao. Mấy ngày sau em xin nghỉ một buổi, tôi nhớ em lắm. Mới một ngày đã nhớ như vậy, sau này biết phải làm sao? Tôi nhớ em đến nỗi không tập trung được vào việc học. Dạo gần đây tôi cứ cảm thấy bất an thế nào ấy. Nhưng chắc đó chỉ là do cảm giác của tôi thôi.
Hôm sau em đi học, nhưng em lại mặc áo dài tay. Tôi tưởng em vẫn ốm bị lạnh, định đưa em xuống phòng y tế nhưng em nhất quyết không đi, tôi cũng không ép em nữa. Càng ngày, tần suất nghỉ học của em ngày càng tăng, có lần em nghỉ tận năm ngày, lí do lúc nào cũng là việc gia đình. Tôi gặng hỏi em, em cứ im lặng.
Ngày biết kết quả thi, tôi hơn em 3 điểm. Cả hai đều đỗ nguyện vọng một. Thế nhưng trong lòng tôi lại không thấy vui, chắc tôi không muốn em đi, sợ em đi rồi sẽ không về nữa. Dạo này em cũng trầm hơn hẳn, không còn cười nhiều nữa. Tôi lo cho em lắm nhưng cũng chẳng biết làm gì cho em. Chỉ có thể ôm lấy an ủi em.
Tối hôm trước khi em đi, tôi hẹn em ra công viên, chào tạm biệt em. Lần đầu tiên tôi khóc tính từ khi tôi 7 tuổi. Nước mắt rơi lã chã trên mặt. Dù có bị ba đánh cũng không đau bằng việc xa em. Tôi nắm lấy tay em.
"Cậu đừng đi có được không?"
Trong bóng tối, tôi nhìn thấy em lắc đầu. Đây cũng là lần đầu em lắc đầu với tôi. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Em cúi xuống hôn tôi nụ hôn chào tạm biệt. Đến cuối cùng thì em vẫn cười với tôi, nhưng cười trong nước mắt. Trời đúng lúc đổ mưa. Em đứng dưới mưa không che ô, vẫy tay với tôi. Em cười tươi lắm. Nếu đi dưới mưa, nụ cười có thể thấy rõ còn nước mắt thì không. Nhưng sao tôi vẫn thấy được những giọt nước mắt lăn dài trên má em.
Tôi trở về nhà, thay quần áo ướt ra, cuộn trong chăn khóc. Khóc trong chăn thực sự rất tệ. Ngày mai em đi rồi, tôi sẽ không thấy em nữa. Cứ cảm giác như là lần này em đi sẽ không về nữa.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy. Mở điện thoại lên, thông báo đầu tiên là tin nhắn của em, em bảo em lên tàu rồi, chuyến tàu đến thành phố S...Tôi buồn rầu ngồi dậy, bắt đầu một ngày không có em.
Buổi tối, em gọi video cho tôi, tôi ngay lập tức bắt máy. Em nói em nhớ tôi lắm, tôi cũng nhớ em. Tôi và em chỉ cách nhau qua màn hình điện thoại, mà sao lại không thể chạm vào nhau.
Hai tháng sau, tôi bất ngờ mất liên lạc với em. Số điện thoại, tài khoản Wechat,...tất cả đều không liên lạc được. Tôi suy sụp, tôi biết tìm em ở đâu bây giờ. Không có bất kì thông tin nào của em, tôi nhớ em phát điên, dường như em đã biến mất khỏi thành phố này. Tôi lao vào bia rượu để giải tỏa, ngày nào tôi cũng uống, ngày nào cũng say xỉn. Uống đến nôn ra rồi mà vẫn uống tiếp. Dạ dày tôi cũng không chịu được. Tôi ho ra cả máu, bụng đau quặn lại, mồ hôi túa ra như tắm. Tôi ngất lịm đi. Cũng may bạn đại học của tôi phát hiện ra và đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ nói tôi không được uống rượu nữa, tôi nhất quyết không nghe, xuất hiện rồi lại uống tiếp.
Bạn tôi bắt gặp tôi uống rượu liền ngăn lại. Tôi đòi lại chai rượu, cậu ấy liền đập vỡ luôn. Cậu ấy lao đến đấm tôi một phát, chửi cho tôi sáng mắt ra. Cậu ấy bảo tôi cứ như thế này thì em làm sao mà thích tôi được, tôi phải cố gắng học mà đến thành phố S tìm em ấy. Cậu ấy nói rất đúng, bộ dạng này em sẽ không thích.
Từ đó tôi tiếp tục phấn đấu để gặp em. Cả ngày chỉ có học và học, tôi cũng gầy đi nhiều, nhưng không sao vì em tôi có thể làm tất cả. Thấm thoát 4 năm trôi qua, tôi tốt nghiệp, tôi xin chuyển công tác sang thành phố S, đi tìm tình yêu của tôi. Rất nhanh hồ sơ của tôi đã được phê duyệt. Tôi thu dọn hành lí, hai ngày sau đã đặt chân lên thành phố S. Thành phố này rộng lắm, tôi biết tìm em ở đâu đây?
Tôi công tác tại đội điều tra tội phạm bạo lực. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm.
Tôi dậy từ sớm, đánh răng rửa mặt, khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát. Tôi đứng trước gương cười đi cười lại mấy lần, ngày đầu đi làm có chút hồi hộp. Tự nhủ rằng tôi đẹp trai quá đi mất. Tôi ngồi vào bàn gặm bánh mì rồi đi làm.
Ông trời rất thích trêu đùa con người nhỉ? Hôm nay, vụ án đầu tiên tôi nhận, nạn nhân lại chính là em, người tôi yêu nhất. Tôi đến hiện trường, em nằm trên vũng máu đỏ tươi, khuôn mặt xanh xao, gầy guộc. Bốn năm không có tôi bên cạnh, tại sao em lại thành ra như này.
Tôi như chết lặng. Người đang ở trước mặt tôi, người nằm trong vũng máu kia không phải em đúng không? Trong mắt tôi em khác lắm cơ mà. Trả em ấy lại cho tôi đi. Không có em ấy tôi biết sống làm sao....
Em ấy ở ngay trước mắt tôi, nhưng lại không phải người hay cười với tôi, cũng không phải là người hay ôm tôi mà lại là một cái xác toàn là máu tanh. Tôi không cho ai vào cả, tự tay tôi phong tỏa hiện trường, tôi có thể ôm em lên được không? Em ấy nằm dưới đất sẽ bị lạnh, cho tôi bế em lên đi? Làm ơn, em mở mắt đi, cười với tôi đi! Em chỉ ngủ thôi mà, một giấc ngủ không tỉnh dậy.
Trái tim tôi như bị bóp nát. Tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương hòa lẫn vào kêu inh ỏi, nhân viên pháp y nói muốn đưa em đi khám nghiệm tử thi. Em mau tỉnh dậy, người ta đang muốn mang em đi kìa. Không! Tôi không để ai động vào em cả. Tôi sẽ bế em đi, bế em lần cuối cùng...
Tôi nhìn thấy trong tay em nắm thứ gì đó. Tôi nhẹ nhàng lấy ra như cái cách em bôi thuốc cho tôi hồi còn nhỏ. Tôi bật khóc. Tay em cầm cách hoa hồng Hoan Lạc Tụng tôi tặng cho em, cánh hoa cam nhạt được ép khô cẩn thận trong hai miếng nhựa trong suốt. Em vẫn giữ được rất tốt cánh hoa đó. Tôi nói hoa hồng này có ý nghĩa là yêu cuộc sống, yêu sinh mệnh, tràn đầy vui vẻ. Tôi muốn em lúc nào cũng yêu đời, sống lạc quan, vậy mà em lại bỏ tôi ở thế giới tàn bạo này mà đi nơi khác.
Em còn cầm một phong thư nữa. Tôi mở ra xem, bên trong là một tờ giấy. Dòng chữ đầu tiên tôi đọc được:
"Gửi cậu, Lưu Diệu Văn. "
Là em viết cho tôi.
"Khi cậu đọc những dòng này thì có lẽ tớ đã đi xa rồi. Thực ra tớ yêu cậu nhiều lắm, bốn năm qua lúc nào cũng nhớ cậu. Tớ biết, chắc chắn cậu sẽ hận tớ lắm. Cậu hận cũng đúng thôi.
Tớ mắc bệnh rồi, bệnh trầm cảm nặng. Bác sĩ nói với mẹ tớ phải trông chừng tớ thật tốt, nếu không tớ sẽ làm hại chính mình. Nếu như có cậu ở bên thì chắc tớ sẽ không làm thế đâu nhỉ. Nhưng mà...Tớ cứ nhìn thấy dao là lại không kiểm soát được. Tớ lúc nào cũng khó chịu, cậu có thể nào ôm tớ không? Nhưng mà làm gì có ai bằng lòng ôm một xác chết lạnh ngắt chứ?
Chắc khi cậu nhìn thấy dáng vẻ của tớ lúc chết đi sẽ sợ lắm nhỉ. Tớ không còn là Nha Nha như trước kia nữa rồi. Nhưng tớ không thể chọn cách chết nhẹ nhàng, lúc chết đi nhìn không đáng sợ, chỉ còn cách này để giải thoát thôi.
Cánh hoa cậu tặng tớ, bây giờ cho tớ mang theo được không? Lúc tớ đi rồi cậu lấy lại cũng được.
Nguyện vọng cuối cùng của tớ, Lưu Diệu Văn, tớ muốn bia mộ của tớ không khắc tên Tống Á Hiên mà khắc tên Nha Nha có được không? Cái tên chỉ có một mình cậu gọi tớ.
Cậu nhất định phải sống tốt!
Tạm biệt, tớ đi trước nha, kiếp sau gặp lại!"
Tôi khóc từ bao giờ, không biết em đã phải chịu những gì? Tim tôi đau quá. Lúc lấy lời khai ba mẹ em, tôi mới biết em phải chịu những gì, đau khổ đến nhường nào? Năm đó ba mẹ em biết em thích con trai, cụ thể là tôi, ba em đánh em. Giờ tôi mới biết hồi ôn thi đại học, sao em lại mặc áo dài tay, thường xuyên nghỉ học. Áo dài tay để che đi vết roi quật, xin nghỉ vì bị đánh không xuống được giường. Tôi cũng từng chịu như em suốt mười mấy năm.
Ba mẹ em bắt em sang thành phố S học, em bị bắt phải nghe theo. Em giấu ba mẹ liên lạc với tôi, nhưng vẫn bị phát hiện. Ba em bẻ sim của em, cũng không cho em dùng điện thoại nữa. Em có lần muốn bỏ về với tôi nhưng bị ba mẹ cản lại, sau đó giam lỏng suốt 4 năm. Sau đó em bắt đầu chán ăn, ăn gì cũng không ngon, lại thích dùng dao cứa vào tay mình. Mấy lần em tự sát đều không thành công.
Nhìn những vết cứa trên tay em mà lòng tôi thắt lại. Chắc là em đau lắm nhỉ? Không sao, có tôi đây rồi.
Thi thể em được hỏa táng, tôi dùng tro cốt của em làm thành một chiếc nhẫn kim cương. Tôi mân mê chiếc nhẫn trên tay, nó sáng lấp lánh như đôi mắt của em vậy. Sau này tôi mỗi ngày đều sẽ nhớ em.
Mất đi em cũng như mất đi trái tim bởi trái tim của tôi do em nắm giữ. Em mất rồi tôi cũng không sống nổi. Tôi không thể chung sống hòa bình với mỗi đau được. Vào một ngày không xa, tôi sẽ đi tìm em như cách em rời khỏi thế giới này.
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top