Chương 3: Đặt tên?!

Sau hơn nửa tiếng vật lộn với nhau chỉ vì cái chỗ đi vệ sinh thì bụng Lưu Diệu Văn bắt đầu kêu ọc ọc. Tống Á Hiên nghe vậy thì phì cười, cậu bực mình liếc anh gào lên.

"Cười cái gì mà cười".

"Đi ăn thôi bé con. Nãy giờ em mệt rồi".

"Hừ, lần này coi như anh biết điều."

"Đây, của em". Anh đặt tô thức ăn xuống trước mặt cậu.

"...."

"Cái giống ôn gì vậy? Này là đồ ăn túi cho chó mà?". Cậu tối mặt tô bựcó xương và thức ăn khô dành cho chó.

"Sao vậy? Em không thích ăn hả?". Tống Á Hiên nhìn cậu chần chừ thì lo lắng hỏi. Lưu Diệu Văn không nói gì, dùng chân đẩy tô về phía anh rồi quay mặt đi tìm chỗ nằm xuống.

"Kì vậy ta....Hay em ăn chung với anh nha?". Anh đi đến ôm cậu lên hỏi. Lưu Diệu Văn nghe vậy thì sáng mắt lên, gật đầu lia lịa. Nhưng Tống Á Hiên không đi vào nhà ăn mà lại tới chỗ để tô thức ăn đó, lấy một viên nhỏ đưa lên miệng cậu."A đi nào, em chưa ăn sao biết hợp hay không".

"Không ăn đâu". Lưu Diệu Văn lắc đầu nguầy nguậy nhưng bị anh nhét vào miệng. Cậu định phun ra thì bị anh giữ lại, đành thử nhai xem. Dù gì mình hiện tại cũng là chó, không ngộ độc thức ăn của chó mà chết được đâu. Nhưng mà....vị cũng không tệ.

"Ngon không?". Anh nhìn cậu nhai nhai, cười dịu dàng hỏi.

"Không". Lưu Diệu Văn nhăn mặt nhìn anh, lại tiếp tục lắc đầu.

"Em lạ ghê. Vậy ăn chung với anh xem có được không". Anh khó hiểu nhìn cậu. Lần đầu thấy chó chê thức ăn của chó. Nói xong liền ôm cậu vào bếp, đặt cậu trên bàn rồi đi lấy đồ ăn.

"Quào, đồ ăn đây rồi". Lưu Diệu Văn thích thú nhảy cẫng lên, thèm đến nỗi rớt nước miếng.

"Xem ra có vẻ em thích ăn mấy món này hơn. Không sao, mốt chúng ta cùng ăn chung nhé". Anh lấy đồ ăn bỏ vào tô, mỗi món lấy vừa đủ rồi đưa đến cho cậu. Xong xuôi cũng ngồi xuống vui vẻ nói. "Ăn ngon miệng".

"Ngon ghê. Không ngờ anh lại biết nấu ăn". Cậu vừa ăn vừa cảm thán, hiếm khi nào thấy một giám đốc tự vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Giờ mới nhận ra, nhà này hình như là chỉ mình anh ở. Vậy là tự thân lo hết, thật giống mình.

Sau khi ăn xong, Tống Á Hiên đi rửa bát và dọn dẹp nhà cửa còn Lưu Diệu Văn thì nằm ườn trên ghế sofa ngủ. Đã lâu lắm rồi cậu chưa từng thảnh thơi như này. Từ khi lên quản công ty thay ba, thời gian ăn còn không có, có khi đêm chỉ ngủ được hai đến ba tiếng. Cảm giác bây giờ như quay về tuổi thơ vậy, chỉ ăn ngủ mà không cần nghĩ suy. Nhưng mà công ty không thể thiếu cậu được, phải cố gắng liên lạc với Nghiêm Hạo Tường sớm nhất có thể để tìm cách trở lại hình dạng con người. Đang nằm ngẩn ngơ thì Tống Á Hiên đột ngột đi đến ôm cậu vào nhà vệ sinh.

"Ăn xong rồi thì phải tắm thôi."

Lưu Diệu Văn giật mình, vùng vẫy cố thoát ra. Cậu không muốn để anh tắm, đàn ông hai mươi mấy tuổi rồi mà để cho người lạ tắm. Quá nhục nhã. Tống Á Hiên nhíu mày nhìn cún con, giở giọng đe dọa.

"Không tắm là không được ở trong nhà đâu".

"...."

Mặc kệ sự đời vậy. Dù gì anh cũng không biết cậu là Lưu Diệu Văn mà.

Tống Á Hiên vui vẻ đem cậu bỏ vào chậu nhỏ đã có nước ấm sẵn. Lưu Diệu Văn được ngâm nước ấm cảm thấy thoái mái, nằm ườn ra chậu. Anh xoa xoa cho người cậu ngấm nước xong lấy một ít sữa tắm, bỏ vào lòng bàn tay tạo bọt rồi tắm cho cậu. Tống Á Hiên là người ưa sạch sẽ, với lại anh không muốn cậu bị dính bụi bẩn hay mấy con chấy hay ve chó bám vào người. Anh kì cọ kĩ cho cậu, còn cậu chỉ việc nằm hưởng thụ. Đến khi lướt xuống dưới để vệ sinh thì cậu giật bắn mình, theo phản xạ co người lại. Tuy không biểu lộ qua mặt nhưng cậu vẫn cảm thấy mặt mình nóng ran, suýt chút nữa Tống Á Hiên động vào chỗ đấy rồi.

"Em giật mình cái gì chứ? Nằm ra cho anh tắm, nếu không sẽ dơ đó". Anh cười cười gỡ chân cậu ra, tiếp tục tắm cho cậu.

"Ngại chết mất thôi....Không sao, chỉ là tắm thôi mà". Lưu Diệu Văn tự trấn an bản thân rồi nằm ra cho anh tắm rửa. Cũng may mình là cún nên động vào cũng không phản ứng, nếu là người thì xác định rồi.

Tắm rửa thơm tho sạch sẽ, anh lau người cậu rồi ôm ra ngoài sấy cho khô. Xong để cậu lên giường, bản thân cũng đi tắm rửa vệ sinh cá nhân để đi ngủ. Lưu Diệu Văn nằm trên giường chờ mà suýt ngủ quên, đang lim dim thì ngửi thấy mùi hoa hồng nhè nhẹ phảng phất quanh đây. Cậu cố mở mắt ra nhìn, thấy Tống Á Hiên trên người đang mặc pijama lụa xanh đang đứng sấy tóc. Cổ áo rộng lộ ra xương quai xanh, trên da vẫn còn vài giọt nước chảy xuống. Thấy cún con đang nhìn chằm chằm mình, anh mỉm cười nói với cậu.

"Bé con chờ anh sao?".

"..Gì...làm...làm gì có chờ chứ". Cậu đang đơ ra thì bị nụ cười của anh làm cho ngại ngùng, lắp bắp quay đi.

"Hì hì dễ thương ghê". Anh cười híp mắt khen cậu, nhanh tay sấy tóc xong rồi leo lên giường ôm cậu vào lòng.

"Ai cho anh ôm tôi?? Buông ra aaa". Cậu vùng vẫy cố gắng thoát ra. Tống Á Hiên không nói gì, đưa cậu lên đối mặt với mình. Anh ghé lại gần mặt cậu, nghiêng đầu ngửi ngửi.

"Bé thơm ghê á".

"A...làm cái gì mà để mặt gần quá vậy hả?". Cậu ngửa đầu ra sau, dùng chân đẩy mặt anh tránh ra khỏi mình.

"Ờ ha...quên chưa đặt tên cho bé."

"Tôi tên là Lưu Diệu Văn, nghe chưa?". Cậu gào lên đập đập vào tay anh.

"Bé muốn đặt tên hả? Đợi chút, anh đang nghĩ". Tống Á Hiên tưởng cậu muốn nhanh chóng có tên, anh nựng cằm cậu cười trừ.

"Tôi nói muốn đặt hồi nào?? Anh có bị điếc không vậy? Tôi tên là Lưu Diệu Văn!!".

"A nghĩ ra rồi. Từ giờ tên của em sẽ là...Thử Tiêu nhé". Anh chớp mắt nhìn cậu.

"Tên gì nghe giống chó quá vậy?? Tôi đã nói tôi tên...". Lưu Diệu Văn chưa kịp nói xong thì Tống Á Hiên đã tiến đến gần, để mũi chạm mũi cậu. Anh hôn chụt một cái, hí hửng nói với cậu.

"Tiêu Tiêu à ~ chúng ta đi ngủ thôi". Nói xong liền ôm cậu nằm xuống. Trong khi Lưu Diệu Văn vẫn còn bất ngờ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh lại một lần nữa thơm lên đầu cậu, thì thầm nhỏ nhẹ."Ngủ ngon, Tiêu Tiêu của anh".

Đến khi nghe hơi thở đều đều của Tống Á Hiên thì cậu mới ngộ ra. Tống Á Hiên vừa hôn cậu! Hơn nữa đó lại là hôn môi....lại còn thơm thêm một cái nữa chứ. Cảm thấy trong lòng bứt rứt quá, muốn làm một cái gì đó với anh. Cậu ngọ nguậy quay lại, đập vào mắt là làn da trắng nhẵn của Tống Á Hiên. Do nằm nghiêng nên cổ áo hở ra, ở nhà hiếm khi anh ăn mặc nghiêm chỉnh. Nhất là khi đi ngủ, thường sẽ không cài hết cúc áo. Nhìn rõ xương quai xanh và....hạt đậu nhỏ!

"Sao lại không đề phòng chút nào vậy? Chuyện gì cũng đến tay mình". Lưu Diệu Văn ngại đến đỏ mặt, lấy hai chân giữ lại cổ áo cho anh để không bị hở. Nhưng trong đầu cứ hiện lên hạt đậu nhỏ hồng hồng ấy, cậu nuốt nước bọt. Ngước lên nhìn anh đã ngủ say thì đỡ chột dạ, ngẫm nghĩ muốn lúc thì đưa ra quyết định rõ ràng.

"Không được, mình là người nghiêm túc. Không thể làm những việc xấu hổ đó được, Tống Á Hiên cũng là con trai mà. Nhưng....chạm một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ". Nói xong thì ngần ngại giữ cổ áo anh, bàn chân nhỏ cứ thế mon men đến gần cho đến khi cảm nhận được da thịt đối phương.

"A...chạm rồi....". Cậu mở to mắt, mình chạm được rồi. Lại nhìn lên dò xem, thấy anh vẫn ngủ say thì yên tâm. Nhưng mà sao lại không muốn thu tay về thế này?....Chạm mốt xíu nữa thôi cũng được mà nhỉ? Nói là làm, cậu xoa xoa mân mê ngực anh. Cái cảm giác này....muốn cắn, muốn ngậm quá à~ =)))

"Ưm...." Tống Á Hiên theo phản xạ nhíu mày, kêu lên vài tiếng rồi ngủ tiếp. Lưu Diệu Văn đứng hình, tưởng bản thân bị bắt gặp rồi chứ. Nhưng mà tiếng kêu của Tống Á Hiên...nghe hay quá đi. Muốn nghe giọng anh...nhưng làm sao để anh kêu nhỉ? Nghĩ mãi không ra, cậu đành bỏ qua. Chui vào trong áo anh ôm anh ngủ, chạm cả người mình với anh như này mới thích. Ấm và mềm quá a~ Cậu liếm liếm bụng anh vài cái rồi nhắm mắt ngủ. Đôi khi chính cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm như vậy? Chắc có lẽ là da Tống Á Hiên giống con gái nên mới nghĩ vậy thôi. Vậy chắc gu cậu là người da trắng và mềm rồi.

Đến đây thì mấy cô đã hiểu tại sao tên bộ này là "Nuôi sói trong nhà" chứ không phải "Nuôi cún trong nhà" chưa=))? Ai chưa hiểu thì không cần hiểu đâu nhé:3 Hãy cứ ngây thơ trong sáng tiếp đuy nha, mãi iu<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top