Chương 23: Sói?!

Lưu Diệu Văn đến tới nơi thì chẳng thấy một bóng người, chỉ thấy bộ đồ áo anh bị xé rách nằm lạnh lẽo trên mặt đất. Đi tới cầm áo lên thì rơi ra một vật sáng lấp lánh, ra là dây chuyền của cậu tặng cho anh. Bỗng nhiên điện thoại reo lên, cậu vội vàng bắt máy, thấy tên người gọi là anh thì càng gấp rút hơn.

“Anh!! Anh….”

“Anh nè, em về chưa?”.  Tống Á Hiên ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng thản nhiên hỏi cậu.

“Anh không bị sao à?”. Cậu nghe giọng anh thì nghi ngờ chất vấn lại.

“Bị gì cơ? Em có về nhà không vậy?”.

“Có có, em về liền”. Cậu nhanh đáp lại rồi cúp máy, trong đầu hiện lên đầy câu hỏi. Anh nói dối hay là cậu bị lừa? Tạm thời cứ cho là không có việc gì đi đã, về nhà rồi tính tiếp.

Vào trong nhà thì thấy Tống Á Hiên đang ngồi xem tivi, sẽ chẳng có chuyện gì nếu như cậu không để ý đến cái áo của anh. Rõ ràng khi cậu ở nhà thì anh mặc áo phông tay lỡ xanh nhạt, giờ tự nhiên lại mặc một chiêc áo tay lỡ cổ cao? Trời cũng đâu có lạnh quá mức mà phải bận áo cổ cao làm gì, còn chiếc áo xanh nhạt cậu nhặt được ở căn nhà đó…chắc chắn là của Tống Á Hiên rồi. Anh quay qua thấy cậu về liền nở nụ cười chào hỏi, Lưu Diệu Văn không nói gì, đi đến trước mặt anh rồi lấy chiếc áo phông xanh nhạt ra để lên bàn. Ánh mắt sắc lạnh truy vấn anh.

“Chuyện này là sao?”.

“Chuyện gì?”.

“Đây chẳng phải áo phông của anh sao? Còn dây chuyền này nữa”. Cậu lấy sợi dây chuyền ra đưa cho anh, tiếp tục truy hỏi. “Anh bị bắt đúng không? Là Trịnh Khoa làm?”.

“Không có, làm gì có mấy chuyện đó”.

“Chứ sao anh thay áo? Rồi dây chuyền đâu?”.

“Dây chuyền..lúc nãy lỡ đánh rơi mất rồi. Còn áo là do lạnh nên anh thay”. Tống Á Hiên cười ngượng, cảm giác mặt bắt đầu nóng lên vì lo lắng.

“Anh rõ ràng là nói dối. Anh mặc áo như vậy do lạnh hay là giấu em cái gì?”. Lưu Diệu Văn nhìn biểu cảm của anh càng nghi ngờ. Không để anh giải thích vô lý, cậu nắm lấy cổ tay anh giữ chặt lại. Tay kia kéo cổ áo anh xuống xem xét, quả nhiên không ngoài dự đoán, vết hôn chi chít trên cổ.

“Ồ, trời lạnh quá anh nhỉ?”. Lưu Diệu Văn tức đến đen mặt, nở nụ cười không mấy thân thiện nhìn anh.

“Ừ đúng rồi…lạnh mà”. Tống Á Hiên chống cự không nổi, chỉ biết quay đi trốn tránh ánh nhìn của cậu.

“Sao anh giấu em? Hắn làm gì anh rồi?”. Cậu giữ cằm anh nhìn mình, đôi mắt hiện rõ tia lửa tức giận.

“Không sao thật mà….”.

“Anh có ngon thì nói lại lần nữa coi?”.

“Ừm…có sao”.

“Đi về phòng mau lên”. Cậu đứng dậy kéo tay anh lên tầng. Cổ tay bị siết chặt đến nhức nhói, anh nhăn mặt nói với cậu. “A đau, từ từ thôi Diệu Văn”.

“Em chưa cắn anh là may rồi, đừng có kêu ca”. Lưu Diệu Văn miệng cảnh cáo nhưng tay vẫn nới lỏng ra một chút cho anh đỡ đau. Vào phòng liền đẩy anh lên giường rồi vén áo anh lên coi. Tống Á Hiên hoảng hốt chặn tay cậu lại.

“Em định…định làm gì? Đừng có mà manh động”

“Em lột trần anh ra coi xem, chứ không làm vậy anh cũng chẳng khai ra đâu”. Cậu lạnh nhạt nói, mạnh tay lột thẳng áo anh ném xuống đất.

“A….Diệu Văn..”. Tống Á Hiên giật mình, theo phản xạ che người lại. Lưu Diệu Văn không nói gì, nhìn trên người anh toàn vết hôn, cậu nhíu mày ghì chặt cổ tay anh xuống.

“Hắn không làm gì mà sao người anh toàn vết hôn? Hay anh thích hắn nên bao che cho hắn?”.

“Không phải, chưa làm gì thật mà. Lúc đó Minh Vương đến….nên là hắn vội bỏ trốn”.

“Minh Vương? Cậu ta làm sao biết anh ở đó?”. Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì?

“Em đừng hiểu lầm. Cậu ấy định đến nhà gặp anh lần cuối rồi ra nước ngoài nhưng không thấy, vậy nên mới đi theo định vị điện thoại anh tìm đến. Dù đánh lạc hướng nhưng vẫn mò ra được chỗ anh”. Anh vội vàng xua tay giải thích, còn bổ sung thêm. “Còn đưa anh đến chỗ bí mật, bảo sau này hãy đưa em đến cùng”.

“Ồ? Em không quan tâm mấy chỗ bí mật gì gì đó. Cái em quan tâm là…..Hiên Hiên, anh có sợ không?”. Cậu lấy áo mặc lại cho anh, lo lắng xoa xoa mặt anh.

“Ơ…anh á?”. Anh chớp mắt nhìn cậu, thấy cậu gật đầu thì cười cười nói. “Anh không sao mà, không bị gì là may lắm rồi”.

“Đó là anh cảm thấy vậy. Em sợ mất anh lắm”. Cậu nhìn anh, gục đầu vào hõm cổ anh thủ thỉ. Tống Á Hiên cảm thấy cổ có chút nóng, ngẩn ra một hồi thì giật mình nắm vai cậu.

“Em khóc à Lưu Diệu Văn?”.

“Không có….”. Lưu Diệu Văn sụt sịt, quay mặt đi né tránh ánh nhìn của anh, sợ bị anh cười chọc ghẹo.

“Sao lại khóc nữa rồi? Anh ở đây mà”. Tống Á Hiên mỉm cười xoa đầu cậu. Vỗ vỗ lưng cậu an ủi. “Đi ngủ thôi, muộn rồi”.

“Ừm…”.

_________________

Sáng hôm sau, đang ngủ ngon thì lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu vội vàng bắt máy, không để reo lâu làm anh thức giấc.

“Gì đấy?”.

“Có vài dự án quan trọng ở công ty. Cậu đến coi một chút đi rồi hẵng nghỉ”. Nghiêm Hạo Tường ở đầu dây bên kia gấp gáp nói. Cậu ậm ừ qua loa vài câu rồi cúp máy, nhìn sang Tống Á Hiên đang ngủ ngon, trong lòng lại dâng trào cảm xúc đau nhói. Cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh rồi ghi chú để đó, xong xuôi còn luyến tiếc nhìn anh một lúc mới ra ngoài.

Tống Á Hiên tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu, chỉ thấy tờ giấy ghi chú nhỏ màu vàng để đó. Anh mở ra xem, nội dung là dặn dò anh ăn uống đầy đủ và nhớ cẩn thận. Anh mỉm cười hài lòng rồi bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi làm đồ ăn sáng. Cún con muốn ra ngoài sân chơi, anh liền dắt bé con ra chơi một lúc rồi vào nhà.

Sau khi ăn uống xong xuôi, đang rửa bát đĩa thì cảm thấy có người ôm chầm từ đằng sau. Anh thở dài lười nhác nói. “Sáng em đi còn không thèm gọi anh dậy để chào một tiếng. Giờ giận rồi, không chơi với em nữa”.

“Hiếm khi thấy em giận dỗi lắm nha~”.

“….”Giọng này không phải của Lưu Diệu Văn. Anh hoảng loạn, nhanh hất tay người đằng sau ra rồi lùi lại vào góc nhưng người nọ đã nhanh tay hơn.

“Trịnh Khoa?! Sao anh vào được nhà tôi?”.

“Khi nãy trong lúc em dọn dẹp, cún con tự đẩy cửa ra ngoài chơi. Nhờ nó mà anh đã thành công gặp được em”. Trịnh Khoa cười gian nhìn anh. Sắc mặt Tống Á Hiên tái nhợt, anh không nghĩ gì thêm mà liền bỏ chạy. Nhưng hắn đã tóm được, vác anh đi thẳng lên tầng.

“Đi xa mất thời gian quá. Thôi thì làm tại đây cho tiện ha”.

“Mẹ nó, cút ra tên bỉ ổi”. Anh tức giận vùng vẫy, nhưng lực hắn mạnh quá. Có phản kháng cũng như không.

Hắn ném anh lên giường, quay qua khóa cửa cẩn thận rồi cười cười nhìn anh. “Nếu anh nhớ không lầm thì cửa phòng ngủ em làm rất chắc, không như các phòng khác để đảm bảo an toàn phải không? Giờ đã an toàn cho chúng ta ngủ với nhau mà không có ai phá đám rồi đấy”.

Tống Á Hiên sợ hãi nhìn hắn, lần này là anh tự hại chết anh rồi.

Lưu Diệu Văn khi ấy vừa về kịp, thấy chó trong nhà sủa dữ dội liền cảm thấy điềm xấu. Cậu gọi tên anh mà không thấy ai đáp lại, chạy lên tầng tìm thì thấy phòng ngủ khóa cửa. Áp tai vào thì nghe được tiếng hét thảm thiết của anh, cậu tức giận cố đẩy cửa nhưng cửa chắc quá. Vật liệu làm cửa hình như người thường khó mà đạp đổ, thử dùng sức đạp mấy lần nhưng bất thành. Tiếng anh càng ngày càng vang lớn, tường cách âm mà nghe được cả tiếng của anh thì chứng tỏ anh đang gặp nguy hiểm đến mức nào.

“Tránh ra!!!”. Tống Á Hiên dùng hai tay cố gắng nắm chặt tay hắn, ngăn không cho hắn làm bậy. Nghe tiếng đập cửa thì hét lớn tên cậu. Trịnh Khoa khó chịu không cố chạm vào người anh nữa mà trực tiếp bóp cổ anh. Hắn cười khẩy đe dọa.

“Nếu em còn hét tên cậu ta thì có khi người chết trước chính là em đó”.

“Chứ anh nghĩ tôi sẽ…khụ…khụ….”.

“Ngoan ngoãn thì tôi sẽ nhẹ nhàng với em”. Hắn siết chặt không cho anh nói, mặt Tống Á Hiên dần trắng nhợt, hơi thở cũng yếu ớt đi.

Lưu Diệu Văn không nghe giọng anh nữa thì càng tức giận, máu dồn lên não, cậu nghiến răng đâm mạnh vào cửa. Cánh cửa dần dần kêu răng rắc rồi đổ xuống, Trịnh Khoa hoảng hồn quay lại nhìn. Tống Á Hiên cũng gượng dậy nhìn về phía cửa, anh ngạc nhiên không tin vào mắt mình.

“Sói…hóa sói sao?!!!”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top