Chương 14: Tuyệt giao

"Đau quá....". Lưu Diệu Văn vừa về đến nhà thì bỗng tầm mắt nhòe đi, cậu lảo đảo khuỵa xuống ôm chặt lấy người mình. Sao lại nhức nhói đến vậy. Nghiêm Hạo Tường vừa vào đã thấy cậu nằm co quắp trên sàn nhà lạnh lẽo, lo lắng vội vã đi đến đỡ cậu dậy.

"Này, Diệu Văn. Cậu có ổn không vậy?".

"Gọi...Đinh ca". Cậu khó khăn nói với Hạo Tường.

Nhanh chóng tầm 15 phút sau, Đinh Trình Hâm đã có mặt tại nhà cậu. Anh lo lắng nhìn đứa em trai nằm trên giường, cả người run bần bật không ngừng. Chân tay đều nhức nhói như hàng ngàn cây kim đâm vào vậy. Mồ hôi tứa ra như nước, mặt mũi tái nhợt đi nhiều.

"Em chắc là biết nguyên nhân rồi đúng không? Em không thể rời xa cậu ấy, Diệu Văn à. Nếu đúng như vậy thì chắc chắn em đã thích Tống Á Hiên rồi. Và cậu ấy cũng...."

"Anh đừng nói nữa. Á Hiên không thích em, anh ấy thích Minh Vương". Cậu khó chịu quay ra lớn giọng trừng Đinh Trình Hâm.

"Cái gì? Cậu có nhầm không đấy? Tống Á Hiên đời nào thích Minh Vương, cậu ấy chỉ coi Minh Vương là bạn thân thôi. Thích theo nghĩa bạn bè đó". Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên nhưng cũng nhanh bình tĩnh đáp lại.

"Chắc có hiểu lầm gì thôi Diệu Văn à. Hay anh gọi em ấy đến nhé". Đinh Trình Hâm cũng đồng tình với Nghiêm Hạo Tường.

"Không cần. Em đoạn tuyệt với Tống Á Hiên rồi." Lưu Diệu Văn nhíu mày, chùm chăn lên quay người vào trong.

"Gì mà đoạn tuyệt? Em là con nít hả? Vậy tùy em, tý cơ thể biến chứng nặng thêm anh không giúp được em đâu." Đinh Trình Hâm nhún vai thản nhiên nói, tuy vậy trong lòng vẫn vô cùng lo lắng cho cậu.

Nếu Tống Á Hiên không giúp, có thể cậu sẽ biến chứng nặng như mất đi chức năng gì đó trên cơ thể....không thể nghe, không nhìn thấy, không thể đi....hoặc ảnh hưởng đến tính mạng. Sự liên kết giữa hai người quá mạnh, chính vì vậy cậu cũng không thể thiếu Tống Á Hiên. Nhưng tại sao...Tống Á Hiên vẫn có thể sống bình thường? Chẳng lẽ đúng như lời Lưu Diệu Văn nói, anh không có một chút tình cảm nào với cậu sao? Liếc qua thấy Lưu Diệu Văn đau đến ngất đi, Đinh Trình Hâm lặng lẽ kéo Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài.

"Em ở lại chăm em ấy. Anh đến nhà Á Hiên một chuyến, chứ cứ tình hình như này. Diệu Văn sẽ không ổn".

"Nghiêm trọng đến vậy sao? Vậy anh đi đi, cứ để em lo cho". Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc gật đầu đáp lại.

Phía bên Tống Á Hiên, anh về tới nhà thì thấy trước cổng có một chú chó nhỏ đang nằm co ro. Lưỡng lự một lúc rồi mới xuống xe, đến gần cún con ôm vào lòng xoa xoa.

"Ai mà bỏ rơi cún con thế này? Em có lạnh không? Ngoan, anh là người tốt. Vào nhà anh sẽ cho em ăn". Anh dịu dàng vuốt lưng cún con rồi đem vào nhà. Cún con cũng hiểu được, cảm thấy an toàn nên nằm im cho anh ôm vào.

Anh nhanh chóng lau sơ qua người chó nhỏ rồi lấy đồ ăn cho nó ăn. Ngồi xổm nhìn cún con ăn ngon lành, lòng anh lại quặn đau. Tự nhiên nhớ cún con....chú chó này cũng dễ thương ngoan ngoãn. Nhưng so với Thử Tiêu thì không thể bằng, cún con kia biết giận dỗi, còn thường xuyên đanh đá với anh. Hay chui vào áo anh ngủ....còn biết ngại ngùng nữa. Nhưng mà chỉ có một điểm duy nhất anh không thích, đó là chó nhỏ không tin anh. Anh đâu có làm gì sai?

Quay lại lúc anh và Minh Vương nói chuyện.

"Minh Vương...tớ thích cậu". Tống Á Hiên mím môi, nặng lòng thốt ra. "Nhưng đó đã là quá khứ, hiện tại....xin lỗi, tớ không thể kiên trì."

"Hiên nhi...cậu vừa nói gì? Cậu thích tớ sao? Tớ có nghe nhầm không vậy?". Minh Vương ngạc nhiên nhìn anh, cậu ta không ngờ anh cũng từng thích mình.

"Tớ từng thích cậu. 4 năm....nhưng khi đó, tớ biết. Cậu không thích tớ, cậu còn quen một cô gái khác, đi du học 7 năm bỏ tớ ở lại một mình. Tình cảm của tớ đã bị cậu đạp từ khi ấy rồi". Anh nói, trên môi vẫn nở nụ cười. Nụ cười chua chát cho tình cảm của mình, anh chưa bao giờ có một tình yêu thực thụ. Cả hai mối tình đều tan biến trong vô vọng...

"Á Hiên, không phải như cậu nghĩ. Tớ khi đó cũng thích cậu...nhưng tớ không chắc cậu có thích tớ không. Vì vậy mới tìm một cô gái để thử xem biểu cảm của cậu, sau vụ đó cậu dần xa cách tớ. Không muốn cậu tổn thương nên tớ quyết định đi du học, nghĩ cậu sẽ cảm thấy an tâm hơn khi không có....".

"Tớ có cảm thấy an tâm sao? Cậu bỏ đi mà không nói một lời nào, có thể an tâm sao?". Tống Á Hiên tức giận chen lời Minh Vương, đôi mắt to tròn cũng dần ửng đỏ. Không ai đoán được anh đang khóc hay đang tức giận. "Minh Vương, cậu có còn coi tớ là bạn thân không vậy?!!!".

"Tớ xin lỗi....Liệu giờ..."

"A...Lưu Diệu Văn, chết rồi. Tớ phải đuổi theo em ấy".

"Á Hiên...đừng bỏ tớ ở lại...được không?".

"Minh Vương....xin lỗi, tớ không thể để Lưu Diệu Văn chạy mất".

__________

"Đúng là chẳng hiểu mình. Rõ ràng là mình thích chơi với cậu ta hơn tiểu Vương mà....". Tống Á Hiên hậm hực lẩm bẩm trách móc, không biết bản thân vô tình nói ra những gì. Chờ cún con ăn xong rồi đem đi tắm rửa cho.

Một lúc sau Mã Gia Kỳ đến nhà anh, vội vội vàng vàng chạy lên tầng. Tống Á Hiên đang ngồi lau người cho cún con, thấy anh thì ngạc nhiên hỏi. " Anh làm gì như ma dí vậy? Sao anh vào được nhà em?".

"Em cho anh chìa khóa dự phòng mà quên à? Chuyện Diệu Văn với em, Hạo Tường nói anh rồi".

"Thì sao?".

"Á Hiên, anh tin em không thích Minh Vương". Mã Gia Kỳ ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng nói với anh.

"Chỉ anh là hiểu em. Em coi Minh Vương là bạn, thích chơi với cậu ấy là đúng. Tự dưng Lưu Diệu Văn mắng em, mắng thậm tệ lắm luôn". Anh bĩu môi ủy khuất nhìn cún con.

"Lưu Diệu Văn mắng em là vì yê....à quý em. Hai đứa nên làm hòa đi".

"Không, cậu ta tuyệt giao với em rồi. Em không quan tâm. Anh cũng đi đi, em tâm trạng không tốt".

"Chó con em mới mua à?". Mã Gia Kỳ thấy anh không vui liền đổi chủ đề, nhìn xuống cún con đang nằm trên đùi anh thắc mắc.

"Là nhặt được, nó nằm trước nhà em. Anh ra ngoài đi". Tống Á Hiên vẫn nhìn chằm chằm chó nhỏ, tiếp tục đuổi người bên cạnh.

Mã ca double kill!

"A Tống à, em có thể đừng nói vậy được không? Anh cũng biết đau lòng mà". Mã Gia Kỳ nhíu mày ôm ngực trái, đứa em trai mình nâng như trứng bây giờ đang đuổi mình đi ư? Chắc chắn là do học thói hư của Lưu Diệu Văn rồi. Thấy Tống Á Hiên im lặng không trả lời, Mã Gia Kỳ nghi ngờ cúi xuống xem. Quả nhiên là đang sụt sịt sắp khóc.

"Ui em tôi, lại đây với anh. Sao lại vậy? Em từng trải qua nhiều chuyện hơn thế, nay vì chuyện nhỏ này mà rơi nước mắt? Giờ em mới dậy thì à?". Mã Gia Kỳ kéo vai anh đến để đầu anh dựa vào vai mình, xoa xoa đầu an ủi.

"Anh đừng có chọc em, em dậy thì rồi, còn cao hơn anh nữa. Cậu ấy...hic...không cần em."

"Đừng chạm đáy nỗi đau của anh. A Tống, em nên suy nghĩ lại về quan hệ hai người đi. Khóc vì người chưa thân thiết thì quả là có vấn đề đấy". Mã Gia Kỳ thở dài vỗ lưng anh. Ở dưới nhà lại vang lên tiếng chuông, nhìn Tống Á Hiên đang ủ rũ như vậy. Mã Gia Kỳ thở dài đứng lên xuống dưới tầng mở thay anh.

"Ủa, Đinh nhi. Sao em đến đây?".

"Em muốn nói chuyện với Á Hiên. Diệu Văn đang rất cần em ấy, em phải đi lên thuyết phục em ấy qua giúp Diệu Văn mới được".

"A không được." Mã Gia Kỳ vội vàng ngăn lại.

"Sao?". Đinh Trình Hâm nhíu mày khó hiểu nhìn anh.

"A Tống đang buồn, tâm trạng không tốt. Em không thể nói ngay lúc này, lúc khác đi".

"Không được, Diệu Văn nhà em gấp lắm rồi. Anh không biết Hiên nhi quan trọng với em ấy đến mức nào đâu". Đinh Trình Hâm sốt rốt nói với anh.

"Nhưng không được, A Tống nhà anh đâu phải muốn đi là đi". Mã Gia Kỳ cũng không phải dạng vừa,vẫn đứng im ngăn không cho Đinh Trình Hâm vào. Đúng là tan nát hạnh phúc vì hai đứa em này.

"À há, nay anh gan lớn nhỉ? Em hỏi lần cuối. Có tránh ra không?". Đinh Trình Hâm nhếch khóe miệng, tối sầm mặt nhìn anh.

"Anh lo cho A Tống mà...em không được vào". Mã Gia Kỳ nuốt nước bọt, bất an đáp lại.

"Ồ thế à? Vậy thì em đành dùng biện pháp khác". Đinh Trình Hâm cười nhẹ, rút từ trong túi áo cây kim tiêm dài ra. Anh giơ trước mắt Mã Gia Kỳ, đẩy nhẹ gọng kính cười cười. Mã Gia Kỳ thấy vậy liền tái mặt, lẳng lặng lùi lại nhường đường cho Đinh Trình Hâm.

"Ngoan lắm. Vậy mới đúng anh yêu của em chứ". Đinh Trình Hâm cười mỉm, xoa đầu anh rồi thản nhiên bước lên tầng. Bỏ lại Mã Gia Kỳ vẫn đang đứng như cột điện ở đó.

"Hic...Chơi gì mà chơi dùng kim tiêm....vậy có má mình cũng chơi không lại". Mã Gia Kỳ sụt sịt, tủi thân đi ra ghế sofa ngồi ôm gối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top