Chap 4

13. ( 03 - 11 )

Sắp tới đây trường chúng tôi có buổi tri ân thầy cô, và dĩ nhiên sẽ có văn nghệ và như một truyền thống, trường tôi sẽ tổ chức một cuộc thi giữa các khoa với nhau để chọn ra tiết mục biểu diễn.

Mọi người trong lớp cứ bắt tôi nhảy cho bằng được, ừ thì tôi biết nhảy nhưng không cần phải chèn ép đến thế, tranh cãi gần nửa giờ đồng hồ, kết quả cuối cùng cũng không tránh khỏi việc tôi phải lên sân khấu.

Nhưng khổ một nỗi, họ bắt tôi nhảy bài của một boy group mà Tiểu Hiên Hiên lại chính là fanboy của nhóm đó nữa. Lớp tôi chọn TNT làm chủ đề nhảy chính. Sau một buổi bán tán xôn xao thì chúng tôi quyết định chọn ca khúc "Tỷ Tỷ Thật Xinh Đẹp". Nhưng vấn đề chính là sau khi xem xong tôi lại muốn rơi nước mắt.

Tôi và Hạo Tường sẽ chiếm vị trí trung tâm với mật độ cao nhất để thực hiện những phần vũ đạo khó nhất. Nghe xong muốn xỉu cái đùng vậy đó.

À chưa hết đâu nha, tôi còn được biết cuộc thi lần này sẽ do câu lạc bộ Dreaming Swan và The Symphony làm giám khảo và nếu tôi nhớ không lầm thì tiểu khả ái là thành viên của một trong hai câu lạc bộ đó.

Kì này phải cố hết sức thôi.

……………………………………………………………………………………

14. ( 11 - 11 )

Dạo này tiểu Hiên Hiên rất biết cách làm tôi truỵ tim đó các bạn. Số là hôm nay tôi tập nhảy để chuẩn bị cho tiết mục thi sắp tới.

Không ngờ rằng câu lạc bộ của em ấy cũng tập ở gần chỗ chúng tôi. Mặc dù rất muốn nhưng tôi phải vờ như không thấy để tập trung ôn vũ đạo.

Trong lúc nghỉ ngơi, tôi nhìn sang bên kia tìm em ấy nhưng chẳng thấy đâu, ai dè...

"Học trưởng."

Em ấy từ phía sau dọa tôi một phen hú vía.

"Em làm anh giật mình đấy."

"Lớp anh cũng tham gia thi à?" - Em ấy nở một nụ cười đáng yêu nhìn tôi, cũng chính nụ cười này đã làm tôi xao xuyến.

"Ừ." - Tôi không biết vì mệt hay sao mà mình lại đáp cộc lốc như vậy, không giống mình tí nào.

"À vậy... em đi trước nha."

Tiểu khả ái nói xong cũng bỏ đi một mạch, hình như bị giận rồi.

……………………………………………………………………………………

15. ( 15 - 11 )

Cuối cùng ngày thi cũng đến, tim tôi cứ đập bình bịch đến độ tôi còn tưởng rằng nó sẽ rớt ra ngoài luôn đấy chứ. Và điều tồi tệ hơn là tôi đã không nhắn tin với tiểu khả ái 3 ngày rồi. Giận gì mà lâu quá!

Tôi đang cố trấn tĩnh bản thân thì...

"Này, phải đó là học đệ mà cậu thích không?" - Hạo Tường huých nhẹ vào cánh tay tôi.

"Cái gì cơ?"

Tôi nhìn sang bên kia, em ấy đeo chiếc kính quen thuộc, ngồi trên bàn giám khảo, sao số tôi lại đen đủi thế này...

~~~

Tiết mục của tôi cũng đã bắt đầu, dồn hết tâm trí vào người trước mặt, đây có lẻ là một tiểu Hiên Hiên mà tôi chưa từng biết đến, nghiêm túc và chững chạc.

Cố gắng điều tiết nhịp tim của mình, dùng hết những biểu cảm và thần thái để tấn công em ấy. Tuy nhiên...

Em ấy vẫn không nở một nụ cười, đau lòng lắm đấy.

~~~

"Được rồi các bạn, kết quả cuộc thi sẽ được thông báo trong 3 ngày nữa. Riêng các tiết mục sau hãy cử người ở lại:
Tiết mục hát số 2, 5, 8, 14, 17
Tiết mục nhảy số 4, 6, 9, 13, 17.
Một lần nữa xin cảm ơn các bạn."

Tôi không nghe nhầm đó chứ? Tiết mục của khoa tôi được chọn sao?

"Này, cậu ở lại đi nhé." - Hạo Tường vỗ vai tôi rồi rời đi.

~~~

Điều bất ngờ nhất chính là, tiểu Hiên Hiên là chủ nhiệm của Dreaming Swan, tình huống này thật là khó xử quá.

Sau khi nghe dặn dò lịch tập xong thì mọi người cũng ra về, riêng tiểu khả ái thì ở lại lấy vài món đồ trước khi đi.

Tôi quyết định đứng chờ em ấy ở cửa để giải thích.

"Học trưởng chưa về hả?" - Em ấy khựng lại khi nhìn thấy tôi.

"Hiên Hiên, chuyện hôm bữa..." - Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào.

"Chuyện nào cơ?"

Một dấu chấm hỏi? Em ấy không giận sao? Vậy tại sao lại không nhắn tin cho tôi chứ? Cũng né tránh tôi?

"À, nếu là chuyện em không nhắn tin cho anh hay không gặp anh trong ba ngày gần đây vì tụi em phải chuẩn bị tiết mục cho tri ân sắp đến, thêm cả cái cuộc thi này nữa."

Hoá ra do tôi tự làm quá lên thôi chứ hoàn toàn chẳng có gì cả, xem ra mình nghĩ nhiều rồi.

"Học trưởng... nếu anh không phiền... đưa em về kí túc xá được không?"

Tôi xoa đầu em ấy, cảm giác này trước giờ vẫn vậy, không có chút khác biệt:
"Nếu em muốn."

……………………………………………………………………………………

16. ( 17 - 11 )

Hôm nay là buổi tập đầu tiên, và tôi đã đến muộn. Toang thật rồi cô bác ạ. Cứ nghĩ Hiên Hiên sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng tôi đã lầm tin em.

Vừa đến phòng tập đã thấy em ấy đứng đó với gương mặt đằng đằng sát khí. Đôi mắt chỉ hận không thể băm tôi nát như cám.

"Nếu thực sự không muốn đến thì không cần phải đến đâu." - Câu nói của em ấy lại phũ phàng đến đáng sợ, tôi hôm nay xem ra thảm rồi.

~~~

Và đúng thật là ác mộng, em ấy đã tập cùng chúng tôi liên tục 3 tiếng liền mà vẫn chưa nghỉ, tập đến tận 12h trưa đến khi tất cả đều mệt lả không ai đi nổi nữa thì Hiên Hiên mới chịu ngưng.

"Hôm nay tới đây thôi, mọi người nghỉ ngơi đi mai chúng ta tập tiếp. Và tôi hi vọng rằng ngày mai sẽ không có ai đi trễ."

Kết thúc buổi tập bằng một ánh liếc nhìn ai oán.

……………………………………………………………………………………

17. ( 20 - 11 )

Cuối cùng ngày này cũng tới, gần một tuần tôi không thể đến gần hay là nói chuyện với tiểu Hiên Hiên, sốt ruột không thể tả. Trước khi lên sân khấu em ấy còn trừng mắt với tôi:
"Nếu anh không biểu diễn tốt thì cứ huỷ kết bạn với tôi đi."

Trong khoảnh khắc đó, tôi đã hoàn toàn chìm vào tiên cảnh, từng vũ đạo, từng bước nhảy, thần thái quyến rũ, đôi mắt sắc xảo. Tôi đang lắng nghe rất rõ từng nhịp đập, lại rung động rồi.

~~~

Tôi chẳng biết màn trình diễn của mình có tốt hay không, chỉ thấy ánh mắt của tiểu khả ái có chút khác biệt. Hình như đã nguôi giận rồi.

"Anh làm có tốt không?" - Tim tôi đập nhanh đến mức sắp nhảy ta khỏi lồng ngực rồi.

"Em xin lỗi." - Em ấy bỗng bước đến ôm tôi, tựa đầu lên lồng ngực của tôi, một câu nói cũng đủ để tôi hiểu rồi.

"Không sao đâu, em tha lỗi cho anh là được rồi." - Tôi xoa nhẹ mái tóc mềm mượt ấy, tiểu khả ái của tôi, em không giận anh nữa là anh vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top