Vui vẻ không quạu (5)

Sau khi về phòng, Lưu Diệu Văn liền cúi người nhẹ nhàng đặt Tống Á Hiên xuống giường.

Tống Á Hiên ngồi trên giường ngửa đầu nhìn Lưu Diệu Văn đang đứng đối diện anh.

Vẻ mặt của Lưu Diệu Văn nghiêm túc lạ thường, có vẻ như sắp nói chuyện gì đó quan trọng với anh?

Tống Á Hiên lúc này chợt nghĩ đến một khả năng, có khi nào Lưu Diệu Văn đã nhớ lại chuyện gì rồi chăng?

Văn ca của anh đã trở lại?

Lưu Diệu Văn vốn chỉ muốn rước Tống Á Hiên về phòng để hỏi cho rõ tại sao lại cứ sang phòng Trương ca ngủ, trong khi phòng này của hai người cũng đâu có thiếu giường.

Dù đã nghe Đinh ca nói việc Tống Á Hiên ngủ cùng phòng với Trương ca là bình thường thôi, nhưng mà trong lòng Lưu Diệu Văn vẫn rất khó chịu.

Dù không biết tại sao, nhưng cậu cảm thấy vẫn nên kéo người về thì hơn.

Trước khi đi Lưu Diệu Văn đã nghĩ sẽ hỏi cho rõ Tống Á Hiên, nhưng khi nhìn vị đại ca trước mặt này, đang ngửa đầu chớp chớp mắt nhìn mình, vô cùng thanh sạch đơn thuần, giống như một vật nhỏ đáng yêu nhưng lại không hề dễ vỡ.

Lưu Diệu Văn nuốt nước miếng một cái ực rồi quên hết lời muốn nói luôn.

Lưu Diệu Văn:....

Tống Á Hiên đợi Văn ca nói chuyện nhưng chờ mãi mà người không nói gì.

Mà hiện giờ hình như người đó còn đang ngây ra nhìn anh nữa.

Lưu Diệu Văn rốt cuộc là phát điên gì vào ban đêm thế này?

Tống Á Hiên phá vỡ bầu không khí sắp rơi vào lúng túng:

- Lưu Diệu Văn, em có gì muốn nói với anh sao?

- A?

Lưu Diệu Văn lúc này mới tỉnh, cậu lúng túng rời mắt đi nơi khác, gãi gãi tóc gáy nói:

- Hiên nhi...À, Hiên ca, em muốn biết tại sao anh lại sang phòng Trương ca ngủ? Bộ em làm gì sai với anh sao? Có chuyện gì thì anh phải nói ra để hai chúng ta cùng giải quyết chứ.

- Hả?

Tống Á Hiên ngu người luôn, không ngờ chỉ vì anh sang phòng Trương ca mà Lưu Diệu Văn suy nghĩ nhiều đến thế.

Tống Á Hiên cũng chẳng định giấu, nói thật:

- À, chuyện này sao? Chỉ là anh sợ lại leo lộn giường vào nửa đêm, sáng sớm lại khiến cho em giật mình, không muốn lại làm phiền em thôi. Chứ không như em nghĩ đâu.

Lưu Diệu Văn rốt cuộc nghe được lời giải thích, gật gật đầu, một tảng đá trong lòng bây giờ mới vứt đi hoàn toàn.

Thoải mái vô cùng, cậu trả lời:

- Vậy thì không cần, thật ra,.. em cũng không thấy phiền gì. Chúng ta là... đồng đội mà, có gì mà phiền chứ!

Tống Á Hiên không muốn tiếp thu hai chữ " đồng đội", anh gật đầu cười nhẹ nói:

- Vậy được, nếu như em đã không phiền thì anh cũng không ngại. Tối nay chúng ta ngủ chung đi.

- Hả? Ngủ chung?!

- Ừm. Dù sao thì chăn gối của anh cũng ở bên phòng Trương ca rồi, mà giờ này chắc Trương ca cũng đã ngủ, anh không muốn làm phiền anh ấy nữa , em thấy sao?

Lưu Diệu Văn hơi hoảng chút, chỉ là không nghĩ đến Tống Á Hiên sẽ nói như thế. Nhìn thì như rụt rè thật không ngờ Tống Á Hiên lại chủ động như vậy.

Lưu Diệu Văn nói không phiền chính xác là không phiền, nhưng mà ..... hình như cậu đã sai rồi.

Ngủ cạnh Tống Á Hiên khiến Lưu Diệu Văn suýt thức trắng cả đêm.

Nghĩ thì không phiền nhưng khi thực hành mới biết nó gian nan nhường nào.

Không hiểu sao nhịp tim Lưu Diệu Văn cứ tăng dần, tăng dần đều, trong lòng có một thứ cảm giác khác lạ, bồn chồn, hoạt động không tự nhiên, nói chung chính là có chút ngại.

Lưu Diệu Văn đặt tay lên ngực mình bình ổn cảm xúc, cậu quay đầu nhìn sang Á Hiên đã ngủ từ lâu.

Chắc có lẽ là do mất trí nhớ về Tống Á Hiên nên tự khắc trong cậu đã coi Tống Á Hiên thành người lạ, cảm xúc khác thường như vậy cũng phải thôi.

Lưu Diệu Văn tự tin đổ lỗi những cảm xúc thất thường đó cho việc mình bị mất trí nhớ.

Cậu lại nghĩ đến việc Tống Á Hiên vì nghĩ cho cậu, sợ cậu bị phiền mà tự giác đổi phòng, còn sợ cậu bị đau đầu, hỏi thăm chu đáo ân cần.

Một người anh, một người đồng đội tốt như vậy với mình mà cậu lại quên?

Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân mình thật xấu!

Lưu Diệu Văn ban sáng đã bắt đầu muốn tìm lại kí ức về Tống Á Hiên.

Trước đó nghĩ không muốn tìm vì bác sĩ nói cậu cần nghỉ ngơi, nhưng giờ Lưu Diệu Văn muốn tìm, lời khuyên của bác sĩ coi như chưa từng nghe đi.

Chắc hẳn trước kia mối quan hệ của cậu và anh cũng tốt lắm, gọi là hoà hợp hiền hoà được không nhỉ?

Lưu Diệu Văn suy nghĩ miên miên man man một hồi rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Lúc này, đến lượt Tống Á Hiên mở mắt, anh xoay người nhìn khuôn mặt trong tối của Lưu Diệu Văn, thầm cảm thán: Bạn trai nhỏ nhà ai mà đẹp vậy ta?

Tự nghĩ tự cười, lúc đầu Tống Á Hiên nghĩ mình có thể chờ được, nhưng sự thật chứng minh, anh không đủ kiên nhẫn như thế.

Việc Lưu Diệu Văn nhớ tất cả chỉ quên mình anh đã khiến anh đau khổ lắm rồi. Giờ mà còn chờ Lưu Diệu Văn lấy lại kí ức nữa thì anh thật sự không biết bản thân sẽ dằn vặt bao lâu nữa.

Cho nên, Tống lão sư quyết định chủ động nhiều hơn, tiến công mạnh mẽ, phá tan thành trì, xông thẳng vào trong, bắt chẹt Lưu Diệu Văn!

Biết đâu làm như thế, Lưu Diệu Văn sẽ nhớ lại được gì đó thì sao, cũng có thể nhớ lại nhanh hơn một chút cũng nên.

Haizz.....

Túm lại,.... Tống Á Hiên nhẹ nhàng từ tốn, từ từ rướn người lên đặt một nụ hôn ấm áp lên trán Lưu Diệu Văn.

Anh nói nhỏ:

- Ngủ ngon, Văn ca~

Tống Á Hiên thở khẽ, nhìn khuôn mặt ở khoảng cách gần của Lưu Diệu Văn, haizzz ... Cuối cùng vẫn là không nhịn được lại lén hôn trộm hai cái lên môi bạn trai nhỏ.

Thoả mãn rồi!

Mấy ngày nay không được hôn, nhớ quá!!!

_____

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top