Nhớ anh!

Lưu Diệu Văn bắt đầu nhớ Tống Á Hiên rồi.

Kể từ lúc Tống Á Hiên phải ra ngoài đi làm, chạy lịch trình, thì Văn Văn đã bắt đầu nhớ không chịu được rồi.

Nhiều lúc muốn call video với anh thật lâu, muốn nói chuyện với anh, mà chủ yếu là để nhìn người với nghe giọng thôi.

Thế nhưng Tống Á Hiên lại quá bận, nói chuyện không thể quá lâu được.

Hơn nữa, bạn trai nhỏ biết bạn trai lớn đi làm về khuya rất mệt, mỗi tối chỉ dám gọi điện hỏi han anh vài câu, chúc ngủ ngon rồi tắt máy.

Cứ như vậy, nỗi nhớ càng ngày càng da diết, Lưu Diệu Văn cũng rất hiểu chuyện, không dám nói là em quá nhớ anh, nhớ đến thầm khóc trộm mấy lần.

Hầy, thế nhưng mà, có ai biết đâu, nỗi nhớ ấy đã chạm đến đỉnh điểm khi Văn ca nhìn thấy Tiểu Bảo Bối nhi trong video chúc mừng sinh nhật Đinh ca.

Call video nhưng cũng chỉ nhìn anh được vài giây, cũng chẳng nói với anh được câu nào.

Lưu Diệu Văn buồn buồn thở dài, mặt xị hết cả ra, chỉ thiếu điều nói với mọi người: Em đang rất buồn! Rất rất rất buồn! Nhớ Tiểu Bảo Bối mà Tiểu Bảo Bối không để ý đến em!

Nhưng mà không sao, mai là sinh nhật Tống Á Hiên rồi. Ngày mai Văn ca sẽ được gặp lại Tiểu Bảo Bối nhà cậu ấy mà thôi.

Lưu Diệu Văn nằm trên giường, vừa vui vẻ lại vừa sầu, nhớ anh ấy quá đi thôi, rồi lại úp nguyên cái gối vào mặt, hét lớn một tiếng:

- Ôi trời!!! Em nhớ anh quá! Á Hiên nhi~~~~~~~

Lưu Diệu Văn ỉ ôi than khóc một hồi rồi thôi, đúng lúc này điện thoại cậu rung lên, như có dự cảm, Lưu Diệu Văn vùng phắt dậy.

Vừa nhìn vào điện thoại Lưu Diệu Văn liền kích động muốn nhảy lên.

Là Á Hiên nhi!

Anh ấy chủ động gọi cho mình!

Lưu Diệu Văn mặc dù nội tâm rất high nhưng mà vẫn phải giữ bình tĩnh, kìm nén khoé miệng, cậu ấn nút nghe.

Là call video, nhưng Lưu Diệu Văn lại tắt video của mình đi, cậu cũng không nhìn vào màn hình mà đưa lên tai nghe.

- Alo...

Bên kia đầu tiên là tiếng cười khẽ quen thuộc, sau đó mới có giọng nói:

- Chào buổi tối Văn ca, em quên bật camera hả?

- ......

- Ơ? Em đâu rồi? Sao em không trả lời anh????

- .......

- Hửm?? Văn ca~~~ Tiểu Văn Văn????

- ......

Tống Á Hiên dí sát mắt vào màn hình, mắt hơi nheo lại phỏng đoán:

- Rớt mạng hả??? Vậy anh tắt đi gọi lại nha?

- Đừng!

Phía bên Lưu Diệu Văn ngay lập tức có phản hồi, sợ anh cúp máy, Lưu Tiểu Văn lại nói thêm:

- Em vẫn đang nghe, anh đừng tắt.

Tống Á Hiên nghe cái giọng buồn buồn kiểu này, hình như còn có chút đáng thương, như là ủy khuất lắm, trong lòng đoán ra được ngay, anh khẽ cười trêu đùa:

- Gì đây? Sao giọng em buồn thế? Nói chuyện với anh không vui hả?

Lưu Diệu Văn lắc đầu, khẽ trả lời:

- Không có, hiện tại Văn ca của anh rất vui.

- Ừm hửm? Vui mà cái giọng của em thế à?

Lưu Diệu Văn yên lặng không trả lời, cậu đang buồn vì nhớ anh mà anh thì vẫn cứ cười cười đùa cợt được.

Thật không thể hiểu nổi Tiểu Bảo Bối nhi là lấy năng lượng ở đâu?!

Tống lão sư lại cười hì hì mà đoán tiếp:

- Để Tiểu Tống lão sư đoán thử xem nha. Ài ya~~ Văn ca đây là đang nhớ anh có phải không? Nhớ anh đến muốn khóc luôn rồi có phải không?

Ngoài dự đoán, lúc này Lưu Diệu Văn thế mà lại đáp:

- Ừm.

Một tiếng "Ừm" rất khẽ nhưng lại khiến tim của Tống Á Hiên nhói một cái.

Tống Á Hiên vô thức nín thở nghe bạn trai nhỏ nói tiếp.

Giọng Lưu Diệu Văn vì khóc mà có chút nghẹn lại:

- Em nhớ anh quá Á Hiên nhi. Em thật sự rất nhớ anh, cực kì nhớ anh. Anh mau về đi có được không?....Ài!

Lưu Diệu Văn ngửa đầu hít sâu một hơi, muốn ngăn không cho nước mắt chảy ra nữa, dòng cảm xúc trong cậu lại cứ thế dâng lên lúc này.

Đáng lẽ Lưu Diệu Văn muốn cắn răng khóc một mình không cho ai biết, nhưng khi nghe giọng Tống Á Hiên bên kia, cậu nhóc lại không nhịn được.

Tủi thân mà khóc ra rồi!

Lưu Diệu Văn nghĩ: Tiêu rồi! Chắc chắn lúc về Tiểu Bảo Bối nhi sẽ lấy chuyện này để trêu cậu!

Sau này chắc chắn lúc cãi nhau sẽ nhắc lại rồi cười vào mặt cậu cho xem!

Hừ! Tống Á Hiên đúng là cái đồ nhỏ mọn!

Sao mình lại thích cái đồ nhỏ mọn như thế chứ!?

Đợi mãi, bên Tống Á Hiên nãy giờ vẫn im lặng, Lưu Diệu Văn cố gắng nén lại tâm trạng nhớ nhung, cậu định nói gì đó nhưng bên kia lại lên tiếng trước rồi.

Giọng Tống Á Hiên đã không còn vui vẻ như lúc nãy, ngược lại buồn giống hệt Lưu Diệu Văn, chầm chậm mà nói ra:

- Văn ca, anh bị thương rồi.

Lưu Diệu Văn lập tức dừng khóc, lau nước mắt nước mũi tèm lem đi, vội nhìn vào điện thoại hỏi:

- Hả? Anh bị thương ở chỗ nào!? Từ khi nào chứ!?

Tống Á Hiên mỉm cười nhẹ, đoán là Lưu Diệu Văn đang nhìn mình, anh chỉ vào ngực, nói:

- Bị ở chỗ này. Vừa nãy xong đó, bạn trai nhỏ khóc làm anh đau lòng quá!

Mắt Tống Á Hiên bắt đầu đọng nước, hơi nghèn nghẹn lại, nói tiếp:

- Anh cũng muốn khóc theo em luôn rồi! Tại em hết đó Văn ca!

Lưu Diệu Văn không phục, rõ ràng tại anh ấy mà, nhưng vẫn đau lòng cho bảo bối nhà mình:

- Được rồi, lỗi tại em, lỗi tại em cả. Tiểu Bảo Bối nhi đừng khóc nha~ Mắt sưng lên thì ngày mai sẽ không đẹp nữa đâu!

Tống Á Hiên lại bắt đầu ngoan ngoãn rồi, anh hít hít mũi, vô cùng đáng yêu gật gật đầu, nhìn vào màn hình chỉ có ảnh của Lưu Diệu Văn, anh nói:

- Chúng ta thương lượng một chuyện đi.

Lưu Diệu Văn:

- Được. Anh muốn cái gì cứ nói với em.

- Vậy em bật camera lên đi rồi anh nói.

- Anh.... Haizzz. Được rồi. Chắc chắn anh cũng nhớ khuôn mặt đẹp trai này của em muốn chết đúng không? Vậy Văn ca đành cho anh nhìn một chút vậy!

Lưu Diệu Văn lúc đầu không nhìn vào màn hình là sợ thấy Tống Á Hiên, cậu sẽ không tiền đồ mà khóc ngay.

Ai ngờ, nghe giọng anh thôi, cũng đủ khiến Lưu Diệu Văn khóc trước rồi.

Không muốn bật cam, vì sợ anh nhìn thấy em khóc.

Á Hiên nhi mà đau lòng thì Lưu Diệu Văn còn đau lòng gấp 10.

Tống Á Hiên nghe xong câu nói đùa kia liền cười ra tiếng, anh cũng rất phối hợp mà nói:

- Đúng đúng! Anh cũng nhớ em muốn chết rồi!

Lưu Diệu Văn hài lòng tủm tỉm cười, mở camera lên, đưa khuôn mặt đẹp trai lại gần màn hình, show ra cho Tiểu Bảo Bối xem nè.

Tống Á Hiên vừa nhìn liền cảm thán:

- Ài ya~~~ Bạn trai nhỏ nhà ai mà đẹp vậy nè!

Lưu Diệu Văn: ......

Lưu Diệu Văn cũng thích thú mà đáp:

- Của anh, của anh hết.

- Cái gì của anh cơ?

- .... Em.

- Em là ai?

- Tống Á Hiên, anh,...anh lại đùa em à?

- Gì?! Anh đâu có đùa! Anh đang nghiêm túc đó!

- Thôi, nể tình anh nhớ em muốn chết, em không so đo với anh. Anh mau vào chính sự đi. Anh muốn nói cái gì?

- Ha ha ha... Được rồi. Thật ra anh chỉ muốn nói, Văn ca đừng khóc nữa nhé! Ngày mai là anh về rồi. Chờ anh về rồi chúng ta cùng khóc sau có được không?

Lưu Diệu Văn: ......

Lưu Diệu Văn cũng hết nói nổi bảo bối nhà mình, lúc đang cảm động cũng cứ phá cho bằng được, bất đắc dĩ lại cưng chiều mà đáp lời anh:

- Được. Vậy Văn ca sẽ ở nhà chờ anh về.

Tống Á Hiên hài lòng gật đầu, lại nở nụ cười tươi tắn, đáng yêu khiến cho Lưu Diệu Văn phải nhộn nhạo cả người.

Thật sự rất muốn ôm anh vào lòng.

Thấy thời gian cũng muộn rồi, Lưu Diệu Văn là đứa trẻ hiểu chuyện, bảo anh đi ngủ sớm, cậu cúp máy đây.

Nhưng lần này Tống Á Hiên lại không nỡ, anh nói:

- Đừng cúp có được không? Em cứ ngủ đi, để điện thoại ở đấy để anh ngắm em.

- ......

Trái tim Lưu Diệu Văn vừa lỡ một nhịp, bị câu nói của Tống đại ca bắn trúng rồi.

Trong lòng lập tức mền nhũn thành một mảnh, Lưu Diệu Văn lại bắt đầu chảy nước mắt:

- Tống Á Hiên anh quá đáng vừa thôi. Cứ làm cho em phải khóc!

- Hả? Sao lại tại anh được!? Anh chỉ là nhớ em nên muốn ngắm em thôi mà.

Tống Á Hiên oan quá, nhớ người ta, muốn ngắm người ta, xong còn bị nói là đồ quá đáng!

Cho hỏi việc anh yêu cầu có chút nào quá đáng không?

Lưu Diệu Văn cũng biết mình khóc là vì nhớ anh, nhưng mà lại giận cá chém thớt.

Lưu Diệu Văn nhìn anh một chút nữa, biết mình vô lý, liền đổi giọng, nói:

- Ngủ ngon, Tiểu Bảo Bối nhi~

Sau đó cũng không quên làm thủ tục kết thúc cuộc gọi.

Cậu dí sát mắt vào màn hình, Tống Á Hiên có chút không đành lòng, còn muốn ngắm em ấy lâu thêm chút nữa mà, nhưng rồi cũng gật đầu nói:

- Ừm. Vậy Văn ca cũng ngủ ngon nha~

Nói xong liền dí sát mắt vào màn hình.

Cuộc gọi kết thúc.

Lưu Diệu Văn đơ ra nhìn điện thoại thêm một lúc nữa, quyến luyến không muốn rời.

Nhớ anh quá đi thôi!

Tiểu Lưu lại nghĩ đến mai Tống Á Hiên về, trong lòng lập tức vui vẻ hẳn lên, mang tâm trạng háo hức chìm vào giấc ngủ.

Ngày mai là có thể gặp Á Hiên nhi rồi!

----

Sáng hôm sau.

Lưu Diệu Văn bị đập mà tỉnh giấc.

Giống như một vật rất chi là lớn đáp lên người cậu, Lưu Diệu Văn giật mình tỉnh giấc, bên tai lại nghe thấy chất giọng quen thuộc:

- Thằn lằn bự của em về rồi đây!

Lưu Diệu Văn: !!!!

Mặt Văn ca đần ra nhìn người trên người mình, chớp chớp mắt không biết phải nói gì.

Tình huống gì đây?!

Cậu giơ tay lên nhéo một cái vào má Tống Á Hiên rồi hỏi:

- Anh đau không?

Đây là mơ hả?

Tống Á Hiên bị nhéo kêu "au" một tiếng, bất đắc dĩ nói:

- Sao em không tự nhéo mình đi, xem có phải là mơ hay không? Em nhéo anh thì có tác dụng gì à?

- .....

Tống Á Hiên rất biết giúp người, cắn cổ Văn ca một cái, rồi hỏi:

- Em có đau không?

Lưu Diệu Văn che mắt gật gật đầu.

Tống Á Hiên: .....

Gì đây? Em ấy lại khóc rồi kìa!

- Văn ca, em bây giờ mới đến thời kì nhạy cảm sao? Anh về rồi mà em còn khóc hả?

- Tiểu Bảo Bối nhi về thật rồi?

Tống Á Hiên hôn nhẹ vào môi Lưu Diệu Văn, khẽ nói, giọng nói vô cùng ấm áp dịu dàng:

- Đúng vậy. Tiểu Tống lão sư đã trở về rồi!

Lưu Diệu Văn lại vẫn bịt mắt, hình như còn khóc lớn hơn rồi.

Tống Á Hiên: ???

Ây ây khoan đã! Anh còn chưa kịp làm gì mà! Sao lại khóc to hơn rồi!

Trong lúc Tống Á Hiên không hiểu, Lưu Nước Mắt đã lại nói:

- Em còn chưa đánh răng, ai cho anh hôn em hả?!

Tống Á Hiên: .....

Anh không chê thì thôi nào đã đến lượt em hả?!

Tống Á Hiên cũng hết cách, cười ha hả vào tai Lưu Diệu Văn, chán rồi thì ôm người vào lòng, dỗ dành nói lời ngon ngọt.

Làm cho Lưu Diệu Văn vừa khóc vừa cười luôn!

Và thế là, vào ngày sinh nhật năm 18 tuổi đó, cả buổi sáng, Tống Á Hiên phải dỗ dành bạn trai nhỏ nhà mình.

Hầy....

Tiểu Tống lão sư đang nghĩ cách xem là làm thế nào để mang theo bạn trai nhỏ đến nơi làm việc.

Nếu không cứ thế này, Tống Tống cũng không thể yên lòng mà đi được!

_____

Tác giả: Tống Á Hiên nói đúng, càng trưởng thành thì càng không còn nhiều thời gian ở bên nhau như trước nữa.

Sau này sẽ thường xuyên có các cuộc chia xa như vậy!

Nghĩ thôi cũng thấy đau lòng mà... Hầy~~~

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Cho nên tôi bế quan đây!

Tạm biệt và hẹn gặp lại! 🎉🥰🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top