I. Một phần của kí ức
Vào đầu mùa hạ, ngày mà cái nắng suốt buổi treo trên đỉnh đầu của những mái nhà cao vun vút, ngày mà những học sinh, sinh viên được nghỉ ở nhà thư giãn sau khoảng thời gian học tập mệt mỏi. Riêng những người trưởng thành hơn, bất kể mùa đông hay thu sang, xuân hay hạ sang, họ vẫn đâm đầu vào công việc vì đam mê và lợi ích của bản thân mình.
Tống Á Hiên cũng không là ngoại lệ, với tư cách là một ca sĩ tân binh mới nổi, anh luôn nổ lực cải thiện khả năng hát, nhảy của mình, đa phần ngoài hai thứ đó ra anh còn hay đi trình diễn trên những sân khấu lớn với mục tiêu là đẩy bản thân lên.
Được khoảng 6 tháng sau khi debut, anh đã thành công nêu danh mình trên top thịnh hành của giới nghệ sĩ, nhận giải nam ca sĩ tân binh xuất sắc nhất, đối diện với sự nghiệp rạng ngời này, anh càng có thêm cho mình động lực vươn lên.
Một buổi trưa nọ, anh được nghỉ ngơi và quyết định ở trong nhà ngủ thật nhiều để bù đắp cho những ngày thức sớm chạy dealine đến đau mỏi cả người, nhưng vì thành công mà, phải đánh đổi thôi. Đôi con ngươi tiếp nhận ánh sáng trực tiếp từ mặt trời trên ô cửa sổ khiến nó khẽ nheo lại, bàn tay bất giác đưa lên để che đi cái nắng đó, ấy vậy mà không được bao lâu lại buông xuống vì cổ tay nhỏ nhắn đã mỏi nhừ, mặc kệ ánh mắt trời vẫn đang bay nhảy trêu đùa trên gương mặt thanh tú, anh vẫn mãi chạy theo một con đường nối cánh đồng này đến cánh đồng kia trong giấc mơ có phần chân thật.
Trong cơn mơ ấy, anh ngửi thấy từng mùi của những hạt lúc chín, từng mùi của cảm giác giản đơn, thoải mái và cả mùi của hoài niệm. Phải, đây chính là quê anh, nơi đã sinh ra một ca sĩ nổi tiếng tên Tống Á Hiên, nhưng ở trong cơn mơ này, anh lại trở về làm một người bình thường, một cậu nhóc họ Tống cùng gương mặt xinh xắn đang đuổi theo những người bạn thời ấu thơ của mình.
" Mã Gia Kỳ!!! Cậu trả lại cho tôi em công túa đây!!!"
Tiếng hét nghe thoáng quen thuộc, anh quay người nhìn về sau lưng mình, sau lưng anh bấy giờ là dáng hình hai cậu nhóc trông có vẻ hơi cao một chút mà ốm tong ốm teo như que diêm, một người đang cầm con búp bê, vừa chạy vừa cười đến nổi suýt chút nữa không thấy đường va vào cây cổ thụ to lớn đầu làng, một cậu nữa đang bày ra vẻ mặt tức giận, hầm hừ vừa chạy vừa hét kêu người kia trả lại. Nhìn khung cảnh này, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, cảm giác yên bình đến lạ.
Rồi bỗng dưng, một đám nhóc mập mạp, to lớn từ hướng đông chạy về phía anh, à nói thẳng ra là đang đuổi theo một cậu nhóc lùn lùn đáng yêu, mà cậu nhóc ấy đang chạy về phía anh.
"Mấy đứa là ai vậy? Sao lại đánh bạn thế này?"
Anh vươn tay kéo cậu bé nấp vào sau lưng mình, đưa đôi mắt khó hiểu hếch về hướng đám nhóc kia chờ đợi câu trả lời. Mà đợi mãi vẫn không nhận được hồi đáp, anh lại nhìn chằm chằm vào chúng làm chúng sợ hãi bỏ chạy, đúng là được cái giỏi mồm thôi, trẻ con ở quê anh toàn bố láo bố lếu bằng miệng nhỏ thế chứ nhát lắm.
Quay lại sau lưng nhờ tiếng thụt thịt nức nở, trước mặt anh bây giờ là một cậu nhóc để tóc xụ hơn chân mày, mặt mùi tèm lem vì nước mắt, anh đưa tay lên định lau nước mắt cho cậu ta nhưng giơ được nửa chừng lại thấy tay mình sao nhỏ thế này, đưa đôi mắt nhìn xuống thân thể thì chợt nhận ra anh đang trong hình hài của mình lúc bé.
"Em có sao không nhóc con?"
Giờ không phải lúc để quan tâm vẻ ngoài mình ra sao, bây giờ là lúc để tìm xem cách để khiến cậu nhóc mít ướt trước mặt nín khóc.
" Em...hong sao hết...á huhu"
Cậu nhóc vừa nói vừa gồng mình lên, một phần vì ngăn tiếng nấc của bản thân, một phần vì chứng tỏ nhóc ấy không sao, sau câu nói ấy thì buổi biểu diễn của cậu bé kết thúc, nước mắt lại chảy ra tèm lem.
"Thôi nín nào, mốt em không được gây sự để các bạn đánh em nữa nghe không? Gặp các bạn ấy thì tránh càng xa càng tốt"
Anh ân cần đưa tay ngắt cái mũi nhỏ đang đỏ dần lên vì nghẹn, rồi lại nhíu mày vì khung cảnh có chút quen thuộc, cả cậu nhóc này nữa.
"Dạ...nhưng như vậy...thì hong ai chơi với em hết, anh Đinh bận chơi với anh Kỳ òi.."
Cậu nhóc khẽ xịu mặt xuống, gương mặt bây giờ chỉ còn đọng lại vài giọt nước làm anh thoáng giật mình khi nhận ra.
"Diệu Văn?"
"Hả?..sao anh biết tên em?"
"À...anh sẽ làm bạn với em nha...mà sau này nếu anh có bỏ đi thì em cũng đừng buồn đến nỗi để bản thân cùng chiếc xe đạp ôm nhau vào viện vì tông vào cây cổ thụ kia nhé?"
Anh vừa nói vừa chỉ tay về cây cổ thụ cùng góc rễ to lớn, người trước mặt anh là Diệu Văn lúc bé, người luôn được anh bảo vệ mỗi khi bị bắt nạt vì lùn và hay cười ngốc nghếch, cũng là người vì anh bị thương.
"Dạ...hồi nãy anh ngầu lắm luôn á! Mốt em cũng phải như anh...lúc đó em hết lùn rồi sẽ bảo vệ lại anh nhé, Á Hiên ca ca..."
Diệu Văn đưa ngón út ra, ngoe nguẩy trước mặt anh như muốn anh nắm, anh do dự đôi lúc nhưng rồi lại xiu lòng trước ánh mắt cún con của cậu, dù sao cũng là mơ thôi, chắc không có cái móc tay này tương lai cậu vẫn ôm đầu máu nằm trên giường dưỡng thương thôi, nghĩ đến đây, môi anh nhếch lên thành một nụ cười hạnh phúc.
"Tít tít"
Tiếng điện thoại vang lên kéo anh ra khỏi giấc mơ tươi đẹp mà anh vẫn mong nó sẽ diễn ra lâu hơn, chậm rãi hơn và tốt hơn là nên mãi mãi, ấy thế mà lại chẳng được.
"Alo? Anh Đinh có việc gì không ạ?"
"Tối nay đi chơi không? Anh với Gia Kỳ đặt sẵn vé xem phim rồi nè"
"Tớ đã bảo đi 2 mình thôi để thằng nhóc nghỉ ngơi mà...Ahhh!!!"
"Mặc kệ cậu ta đi, tối nay 8 giờ nhé?"
Đầu dây bên kia trả lời, mang theo tiếng than thở và tiếng hét của ai đó.
"Vâng, ok ạ"
Á Hiên đáp lại rồi cúp máy, vốn muốn chợp mắt tí nữa nhưng thôi, bài hát mới vẫn còn đang chờ cậu, cả thằng nhóc lùn Diệu Văn nữa...Ơ gì thế này? Sao tự dưng lại nghĩ tới thằng nhóc ấy chứ, lời hứa trẻ con không được tin, không được tin. Mà muốn tin cũng chẳng được, vì anh đi đã được hơn 4 năm mà thằng nhóc ấy vẫn chưa tìm anh để thực hiện lời hứa đó...
2/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top