Phiên ngoại 2

27 tháng 5 năm 2015, tại khuôn viên trường Nhất Trung, các học sinh khoác lên người đồng phục tốt nghiệp

Nụ cười treo trên môi, nhưng mắt đã phiếm hồng, lưu luyến không buông. Chuyện trò cùng giáo viên, chụp ảnh tốt nghiệp

Nhìn hài hòa biết bao, nhưng bên khu vực 12A5 lại không mấy ổn. Nếu nói ngoài kia là hòa thuận náo nhiệt. Thì ở đây là nồng nặc mùi thuốc súng

- Lưu Diệu Văn ông mau khai nhanh, hai người bắt đầu quen từ khi nào

Ngao Tử Dật dẫn đầu tra hỏi, hùng hùng hổ hổ mà lẫn át

Lưu Diệu Văn nhìn đám người trước mắt khinh bỉ, không thèm quan tâm mà ôm khư khư eo Tống Á Hiên, đặt cằm lên vai cậu nhắm mắt dưỡng thần

Ngao Tử Dật thấy vậy máu nóng liền dồn lên não, tay chỉ vào Lưu Diệu Văn miệng mấp máy không nói nên lời, tức đến thở phì phò

Anh phất áo quay phắt sang Lý Thiên Trạch mè nheo

- Trạch nhi....

- Cút

*Phụt

- Hahaha Ngao tiên sinh ngài thật có phúc

- Thiên Trạch cũng chỉ có ông mới dám haha cười chết lão tử

Ngao Tử Dật đen mặt lườm bọn người trong lớp

- Câm miệng, quay lại vấn đề chính. Lưu Diệu Văn mau nói !

Lưu Diệu Văn mắt không mở tai không nghe dụi vào cổ Tống Á Hiên, chân đều treo lên người cậu mà dính

Tống Á Hiên bị dụi đến nhột, khó chịu đánh Lưu Diệu Văn mau cái

- Mau cút khỏi người lão tử, trời nắng nóng chứ có lạnh giá đâu mà ôm ôm như lươn kia !

Ngao Tử Dật khinh miệt ra mặt

- Xem mặt chú dày ra sao kìa, người đã đuổi thế kia mà còn không chịu lăn

Lưu Diệu Văn liếc cháy mắt

- Cút !

Lý Thiên Trạch nhìn không nổi liền hất Ngao Tử Dật qua một bên tiến tới kéo Tống Á Hiên ra khỏi Lưu Diệu Văn

- Trả người đây , ôm suốt 1 tiếng rồi, cậu không mỏi nhưng bảo bối nhà tôi mệt. Có biết không !?

Anh trợn mắt đứng bật dậy

- Ai là bảo bối nhà cậu? Dùng từ cho đúng !

Hai người đấu mắt thiếu điều đã lao vào đấm nhau

Tống Á Hiên muốn nhịn cũng không nhịn được, đi lên đá cho Lưu Diệu Văn một cước

- Nó nói sai à !?

Không thèm nhìn Lưu Diệu Văn nữa, quay qua kéo Lý Thiên Trạch đi mua nước uống

Thấy người đã đi khuất , Ngao Tử Dật liền đập thêm cho Lưu Diệu Văn một cái

- Mày bảo tìm cách cầu hôn mà cứ ôm khư khư kiểu đó bố đứa nào giúp được !?

- Lý Thiên Trạch cầm tay Á Hiên của tao kìa ! Sao mày không quản !?

- Tống Á Hiên của mày kéo Tiểu Trạch nhi của tao kìa ! Sao mày không nói !?

- Là người của mày dụ Hiên nhi !

- Cái rắm heo !

- Dừng được chưa ! Rồi có tính không !? Lý Thiên Trạch đem người về mà chuyện chưa xong xem nó có phanh thây hai người ra làm nhân bánh bao không ?!

Dưới căn tin

Tống Á Hiên như cá không xương dựa lên Lý Thiên Trạch. Thiên Trạch mệt người ẻo qua một bên, hất đầu Tống Á Hiên

- Cá thối, nóng quá! Mày có dựa nữa !

- A Trạch, Lưu Diệu Văn không thích tao

Lý Thiên Trạch ngơ ra, nhìn Tống Á Hiên với vẻ đầy dấu chấm hỏi

- Mắt mày đui rồi

Tống Á Hiên giãy nảy

- Không có !

- Mày có ! Không phải đui thường đâu, mà đui theo cấp bậc thượng thừa !

Cậu nhăn mặt ôm chặt Lý Thiên Trạch, như muốn ép khô trước thời tiết nóng chảy mỡ

- Cậu ta chưa tặng hoa, không tặng nhẫn !!!!

Lý Thiên Trạch hít sâu, cố giữ tâm tình ổn định nhất, nghiến răng nói

- Tống Á Hiên mày thả ra ngay trước khi tao sút mày vô bụng Lưu Diệu Văn

Thiên Trạch thấy cũng đến giờ , xoay người kéo Tống Á Hiên tới chỗ chụp ảnh tốt nghiệp

Loay hoay chỉnh trang phục, chụp ảnh cũng tốn hơn 30' sau khi hoàn thành xong, đám người trong lớp một bên nhao nhao một bên thần bí.

Tống Á Hiên đang định đi vào trong phòng hội đồng lại bị Lý Thiên Trạch kéo lại

- Làm gì?

- Mày đi đâu? Đứng ở đây một lát

- Nóng !

- Nhịn !

- Úi ai định tỏ tình hả?

- Hoa hồng, tứ quý, còn có hướng dương nữa!

- Ai mà may mắn thế !

- Mẹ ơi nguyên dàn cống phẩm này hết bao nhiêu tiền ?

Lý Thiên Trạch thấy náo nhiệt kéo Tống Á Hiên qua hóng. Cậu cũng lười phản ứng, nhưng khi đến đó liền cứng người khi thấy người ở phía trung tâm

- L...Lưu Diệu Văn?

Lưu Diệu Văn trên tay cầm bó hoa Hướng Dương , tiến về phía Tống Á Hiên, đứng trước mặt cậu khẽ cúi người hôn lên đầu chóp mũi

Khụy một gối xuống hướng bó hoa tới , Tống Á Hiên như người máy đơ như khúc gỗ cầm lấy bó hoa

Lưu Diệu Văn lấy một chiếc hộp vuông nhỏ ra, hướng đến phía Á Hiên, một chiếc nhẫn thiết kế đơn giản nhưng lại có ý nghĩa , phía trên khắc 0304

- Á Hiên, mẹ anh thiếu một đứa con rể, hộ khẩu nhà anh còn thiếu một chỗ, nhà anh còn thiếu người giữ tiền. Em có thể chịu thiệt một chút, vào đó ngồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top