Phiên ngoại 1
Cuối tháng 11 tại Bắc Kinh, không khí lạnh buốt, nền tuyết trắng xóa phủ đầy các tán lá cây, đoạn đường. Trên mái hiên hoa tuyết trắng đang trú ngụ tạo nên một khung cảnh ảo mộng
Ngoài đường nam nam nữ nữ cầm tay nhau đi trên đoạn đường tuyết, hơi thở phả ra khói đưa tay lên miệng hà hơi để sưởi ấm
Tống Á Hiên tay cầm ly trà sữa nóng sưởi ấm tay
- Ôi lạnh quá ! Sao thời tiết năm nay ngược người vậy !
Lưu Diệu Văn bên cạnh lấy khăn choàng trên cổ cố ý ủ ấm cho người kia choàng qua Tống Á Hiên
- Lúc nãy anh bảo em mặc nhiều một chút cứ không chịu
Tống Á Hiên bĩu môi
- Mặc nhiều không đẹp, rất mập. Anh xem em bây giờ có khác gì đòn bánh tét không ?!
- Bánh tét ngon mà vừa nạc vừa mỡ
Tống Á Hiên lườm Lưu Diệu Văn
- Lưu Diệu Văn anh chê tôi béo đúng không ?!
- Được a, chia tay đi ! Đi tìm mấy cô chân dài ấy !
Tống Á Hiên hậm hực dậm chân đi về phía trước
Lưu Diệu Văn ngơ mặt ra. Anh không có ý đó mà !
Anh vội chạy theo sau cậu dùng hết 18 năm văn chương dỗ dành dù vẫn không biết anh đã sai ở đâu
Mà quan tâm sai ở đâu làm gì ! Người sắp chạy mất rồi !
- Bảo bối anh không có ý đó mà
- Bảo bối đừng giận
- Bảo bối
Vì lo xin lỗi Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn không chú ý đường đi nên va phải người
- A xin lỗi xin lỗi
Anh xin lỗi nhưng người kia không chịu bỏ qua, thấy anh dễ bắt nạt nước làm tới ra oai với bạn gái
- Mày xin lỗi là xong à? Làm bẩn áo tao thì đền tiền
- À mà người như mày chỉ sợ đền không nổi
Lưu Diệu Văn sốt ruột nhìn theo bóng lưng Tống Á Hiên quay sang hắn
- Đền bao nhiêu? Tôi còn có việc anh mau một chút
- Còn làm mình làm mẩy với tao à?
- Muốn chết ?!
Hắn nắm lấy cổ áo siết chặt tay dơ nắm đấm lên mặc bạn gái khuyên ngăn bỏ qua , người đi đường bàn tán vẫn làm tới
Tống Á Hiên lúc đầu đã không giận chỉ muốn làm màu chút thôi, cậu cố ý thả chậm bước chân. Lúc này lại không thấy tiếng Lưu Diệu Văn mà chỉ nghe lời nói xung quanh đang bàn tán
- Cậu thanh niên cũng quá thảm rồi
- Người quá đáng thật đấy, đã không nhìn đường còn không chịu nói lý
- Người không sai đã hạ bệ xin lỗi mà còn không chịu thức thời
- Nhà không dạy con trước khi ra đường phải nhìn thời sao?
- Có tiền là ngon à ?!
Lưu Diệu Văn không muốn phải đánh nhau vì không xứng. Quá lãng phí sức lực nhưng anh không muốn thì người nào đó chưa chắc đã chịu yên phận
Tống Á Hiên mặt đen như đít người quanh ngoài hầm hầm sát khí không nói không rằng đi tới bẻ tay tên kia ngược ra sau, đấm cho hắn một cú trời giáng khiến hắng lảo đảo
- Vứt cái tay chó của mày ra khỏi người anh ấy
- Ha hay thật giữa thanh thiên bạch nhật mà không biết nói lý lẽ. Tính che mắt trời đạp đổ âm phủ à ?! Không sợ nghiệp tụ vành môi sao ?! Chê con cháu chưa đủ để nghiệp quật à ?!
- M...mày cái tư cách gì mắng anh ấy, mày lấy cái quyền gì đòi anh ấy đưa tiền. Tay mày bẩn như vậy mà dám động vào anh ấy mày muốn uống nước tiền hưởng quả đào á ? Đừng có mơ !
Tống Á Hiên bắn pháo liên thanh đánh đá liên miên nếu không nhờ Lưu Diệu Văn ôm lại e là tên kia đã chầu đất mẹ
Lưu Diệu Văn xoay người Tống Á Hiên lại ôm vào lồng ngực xoa lưng vứt lông
- Ngoan không sao, đừng tức giận
Tống Á Hiên thờ phì phò , lồng phập phồng vì tức giận
- Hừ hừ em còn chưa dám siết anh hắn xứng sao ?! Em còn chưa cưng anh đủ hắn dám mắng ư ?! Không được em đập hắn một trận nữa
Tống Á Hiên vừa định thoát ra cái ôm tẩn tên kia một trận Lưu Diệu Văn đã vội ôm chặt người lại nói lời ngon dỗ tiếng ngọt cậu mới miễn cưỡng lơ đi
Lưu Diệu Văn bất lực lắc đầu còn không biết ai ba năm trước cứ gặp là mắng cứ nhìn đánh hắn động một chút là cắn chạm một chút là cào. Bây giờ nhìn xem có khác gì mèo nhỏ bao dưỡng cá muối không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top