Chương 7

Ý thức được hành động của mình không bình thường Tống Á Hiên ho khan

- Trượt tay, trượt tay thôi

- Oh là trượt tay

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cười thâm thúy "Bọn anh hiểu mà"

Lưu Diệu Văn lên tiếng đánh lạc hướng

- Đinh ca anh hỏi chuyện đó có gì không?

- À đúng rồi hai đứa định thi vào ban nào?

- Ba tự nhiên _ cả hai đồng thanh

- Liệu có cùng lớp nữa không _ Mã Gia Kỳ gãi cằm

- Không thể _ Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đặt đôi đũa xóa hùng hổ tuyên bố

- Nếu mà chia cùng lớp mỗi khi ăn mì sẽ không có gói gia vị _ Tống Á Hiên

- Nếu mà ngồi cùng bàn thì mỗi lần ăn mì sẽ chỉ có gói gia vị _ Lưu Diệu Văn

- Ừm anh chờ _ Đinh Trình Hâm gật đầu

"2 đứa quên mất anh là ai rồi. Hắc hắc" Mã Gia Kỳ cười đắc ý trong lòng

Sau khi ăn xong 4 người chia làm hai hướng Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm bị gọi về trường đột xuất còn Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên thì cùng nhau đi về nhà. Hai người sống cùng nhau ở một tòa chung cư. Nhà Lưu Diệu Văn ở đối diện nhà Tống Á Hiên, mỗi lần đến giờ cơm Lưu Diệu Văn đều sang ăn ké.

Vì sao ư? Vì hắn ở một mình đó. Nếu không phải anh họ hắn ở đây , hắn làm gì có cửa mà được dọn ra ở riêng

*Ting

Đang đá viên sỏi trên đường đột nhiên điện thoại có thông báo tin nhắn đến. Tống Á Hiên nhìn thấy tên Mã Gia Kỳ liền mở ra xem

"Không được đánh nhau"

Ngón tay thon dài gõ lên bàn phím

"Yên tâm, em trai anh là con ngoan trò giỏi sao có thể đánh nhau"

- Đứng lại, trộm, mau bắt trộm

Vừa gửi xong tin nhắn khóe môi đang giương lên liền cứng đờ

Lưu Diệu Văn bên cạnh thu hết vào tầm mắt thầm đồng cảm, vỗ vai cậu

- Tôi hiểu mà. Phụt

Tống Á Hiên đen mặt đá một cước vào mông Lưu Diệu Văn thối tha

- Au

Tống Á Hiên bị đụng một cái mạnh vào vai , cậu rít một tiếng

Lưu Diệu Văn chau mày đi lại đỡ vai cậu

- Không sao chứ?

- Đau _ Tống Á Hiên nhăn mặt , thống khổ nói

Thật sự là đau thấu xương, bị đụng trúng thì không nói đã vậy còn bị đẩy vai va vào thành tường. Không bị nứt xương đã tạ ơn trời lắm rồi

Lưu Diệu Văn đen mặt nhìn tên trộm kia. Anh lấy cặp trên vai xuống dùng lực ném đến phía trước

Cặp sách thành công đáp thẳng lên lưng người kia

Làm hắn ngã sõng soài trên đất

- Chết tiệt là đứa nào

- Thằng này

- Mày muốn chết?

Nói xong tên kia lấy trong người ra một cái dao găm hướng Lưu Diệu Văn đâm tới, mỗi một nhát chém tới đều là chỗ hiểm

Tống Á Hiên giật thót tim. Chưa kịp xông lên Lưu Diệu Văn đã lên tiếng, bước chân cậu liền khựng lại

- Cậu đứng yên đó cho tôi

Lưu Diệu Văn không nói nhiều chỉ đá tên kia một cước ngay ngực rồi tặng hắn 2 đấm bên má phải

Trong miệng tên kia liền phun ra một ngụm máu thêm hai cái răng

-Tống Á Hiên tôi còn chưa dám làm cậu ấy đau đến thống khổ mày lấy cái tư cách gì làm cậu ấy đau?

Lưu Diệu Văn đạp hắn thêm một phát vào đùi

Lúc này cảnh sát chạy đến nhìn thanh niên đang sôi sục lửa giận đánh tên trộm này thê thảm dưới đất kia nuốt khan tia ớn lạnh xẹt qua

"Xem như tên kia đi ăn cướp không chọn ngày đi"

Tống Á Hiên đứng như trời trồng nhìn Lưu Diệu Văn, tim đập nhanh "Hảo soái, quá ngầu rồi"

Lưu Diệu Văn lấy cặp đeo lên vai đi lại chỗ Tống Á Hiên bá cổ

- Sao ngầu không? Có phải mê tôi như điếu đổ rồi không?

- Cút cút. Lưu Diệu Văn sao lúc đánh nhau với tôi không thấy cậu hăng hái như vậy?

Lưu Diệu Văn trầm mặt liếc nhìn con cá thối kia

- Tai cậu bị điếc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top