Chương 5

- Cậu tránh ra

- Cậu mới tránh ra

- Tôi vào trước

- Tôi vào trước!

Vâng không ai khác vào đây ngoài Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên

Hai người đã đứng ở trước cửa quán người ta dây dưa hết thảy 5 phút

Tống Á Hiên chặn ở trước cửa vểnh mông mình lên chặn không Lưu Diệu Văn vào

Lưu Diệu Văn không chịu thua anh hấc vai mình muốn đẩy cậu sang một bên

Một người cạy tay đối phương ra khỏi thành cửa, một người thì hận không dán cả thân mình lên chắn ngang

Chủ tiệm nhìn một màn mà toát mồ hôi hột xót xa cho cánh cửa nhà mình

- Hai tổ tông ơi hai người có thể cùng nhau vào mà, đừng dày vò cánh cửa tiệm nhà lão già này nữa!

Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ đến vừa hay hình ảnh đều lọt hết vào mắt, lời nói của ông chủ đều nghe rõ mồn một không sót một chữ

Đinh Trình Hâm khẽ ho, cười thân thiện nhìn 2 đứa anh

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cảm thấy nhiệt độ xung quanh là mùa hè nhưng hai người cứ ngỡ là mùa đông "Quá lạnh rồi"

"Hừ , dựng hết lông tơ rồi"

Anh đi lại chỗ hai người phủi bụi trên vai rồi dời lên 2 vành tai của mỗi người mà nhéo

Anh cười như không cười nói

- Hết đói rồi có đúng không? Muốn uống nước giải khát hay nghe nhạc không? Hửm?!

- Không , không cần

Tống Á Hiên lắc đầu nguầy nguậy , tay cầm lấy tay Trình Hâm ý muốn anh thả ra

Đinh Trình Hâm không những không thả, còn dùng thêm lực , anh quay qua nhìn Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn anh bây giờ thật sự rất muốn khóc, hậm hực nhìn Tống Á Hiên, khẩu hình miệng

"Đều tại cậu!"

"Cậu im miệng!" _ Tống Á Hiên cũng không vừa mà hấc mặt lên

Đinh Trình Hâm hít sâu , kéo tai hai đứa nhóc nhà mình lại gần nghiến răng nói

- Anh nhẹ nhàng với hai đứa quá nhỉ?

- Huhu Đinh ca đau

- Đinh ca em đói rồi, chúng ta đi ăn trước có được không

- Đúng đúng đó Đinh ca. Lưu Diệu Văn nói đúng đó. Anh định để đứa em này chết đói sao?

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên bây giờ thật sự là kẻ khơi người xướng

Không nhìn ra hai người này có mối thù truyền kiếp, thường ngày đánh nhau bất chấp mọi trường hợp

- Sao thường ngày không thấy hai đứa ăn ý như vậy?

Mã Gia Kỳ im lặng hóng chuyện nãy giờ, lúc này mới lên tiếng

- Em còn tưởng anh chết xó nào rồi cơ

Tống Á Hiên lầm bầm

- Anh không nói cũng chẳng ai bảo anh cơm

Lưu Diệu Văn phụ họa xen vào

Mã Gia Kỳ anh đây tức muốn nổ phổi rồi

Giương ánh mắt đáng thương đến Đinh Trình Hâm nhưng lại bị phũ một cách vô tình

- Mã Gia Kỳ đi gọi món nhanh !

- 2 đứa còn náo đừng trách anh

- Ừm ừm, không náo không náo

2 người gật đầu như gà mổ thóc. Khi tai của mình được giải thoát liền đua nhau mà xoa tai bé nhỏ của mình an ủi

"Đau chết bảo bảo rồi"

- Ay Tống Á Hiên

Lưu Diệu Văn hấc vai Tống Á Hiên vẻ mặt hóng chuyện

Tống Á Hiên nhăn mặt khó chịu

- Cái gì?!

Lưu Diệu Văn cũng lười bắt bẻ

- Cậu nói xem bữa ăn hôm nay phải làm thế nào Mã ca mới chịu xuất tiền túi ra?

Mọi động tác của Tống Á Hiên liền ngừng, mắt phát sáng

Nhảy lên bá cổ Lưu Diệu Văn xoa xù mái tóc

- Tiểu Văn nhi không ngờ con người cậu lại xấu xa vậy nha

Vì anh cao hơn cậu một cái đầu nên khi bị cậu bá tay qua cổ bất ngờ, lưng và cổ anh cảm giác vừa kêu lên một tiếng động rất to

Anh đánh liên tục vào cái tay đang kẹp cổ mình kia

- Tống Á Hiên cậu nói thì nói đừng làm rối tóc tôi, còn nữa mau thả cái tay ra ngợp chết lão tử rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top