Chương 26

*Reng

- Aaaaaa vào học rồi !!!!!!!!

- Mau mau , tôi hồi sinh rồi

Giáo viên từ ngoài bước vào lớp thấy học sinh nhao nhao như cá đớp mồi đâm ra khó hiểu, đến khi ánh mắt ngự lên hình ảnh hai vị tướng thần kia mới hiểu

Cô hắn giọng, nói

- Một rừng không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua, một vị trí không thể có hai thần

Cô mỉm cười thân ái nhìn Lưu Diệu Văn

- Diệu Văn em mau dời đô sang Thăng Long để con dân còn đi thu hoạch lên rẫy

Lưu Diệu Văn không những không nghe mà còn nhích ghế lại gần Tống Á Hiên khiến cậu trợn mắt nhìn anh chằm chằm. Cả lớp hít khí lạnh nuốt nước bọt.

Lưu Diệu Văn bộ mặt thiếu đánh tay chống cằm nhìn Tống Á Hiên, tay kia khẽ xoa đầu cười cười

- Một rừng sao không thể có hai hổ? Một dòng họ có rất nhiều hổ mỗi loài hổ đều có một loại chủng khác nhau. Cô....không nhớ sao?

Lưu Diệu Văn thân ái nhìn cô, tay không dời khỏi đầu Tống Á Hiên mà vẫn đậu trên đó

Trong lớp bây giờ không khí khá ngột ngạt và cực kỳ gây cần. Nó giống như trận chiến của Nga - Ukraina

Dưới ánh nhìn của hai người đây là hành động thân mật đánh dấu chủ quyền thông cáo thiên hạ sau lần xác định quan hệ. Thì dưới ánh nhìn của dân chúng là... sắp có biến ! Hai người đang ngầm khiêu chiến !

Tống Á Hiên thấy không khí sai sai hất tay Lưu Diệu Văn ra đá phăng cái ghế anh đang ngồi, Lưu Diệu Văn nhanh chân lẹ não đứng phắt dậy. Tá hỏa nhìn Tống Á Hiên

- Tống Á Hiên cậu bị hâm à ?!

Tồng Á Hiên nhàn nhã gác chân lên ghế, vuốt ngược tóc ra sau. Hấc cằm

- Lúc trước là cậu nói có chết cũng không ngồi với tôi, muốn quay về đây trừ phi cậu phải gọi tôi một tiếng gia gia. Lưu tiên sinh, chuyện chỉ mới vừa hôm qua cậu quên rồi sao?

Hừ, hôm trước còn hùng hổ tuyên bố, xem lần nào lão tử có trị chết ngươi không !

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên trong lòng mắng chửi cái nết của bản thân 7749 lần

Ánh mắt cầu tình của Lưu Diệu Văn không dè dặt mà bắn thẳng về phía Tống Á Hiên. Bảo bối sai rồi, đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân, mau mau cho tiểu thần ngồi đi

Tống Á Hiên như điện giật, rút chân về ngay tức khắc, khóe môi giật giật. Mẹ kiếp sao ông lại thích tên này ? Sao ông không biết hắn còn có mặt này ?! Có thể trả hàng không ?

Bên trong rối như tơ vò, loạt suy nghĩ ngổn ngang, làm nũng, bất ngờ, động lòng, mềm nhũn tim, lay động..... Thì bên ngoài lại là một diễn biến khác

- Tao thấy....trận này coi bộ trường phải bỏ tiền lắp nền

- Hai người kia đối mắt chiến sắp cháy luôn trần nhà rồi kìa !

- Mày nhìn cô Lan đi, mặt không còn một cắt máu kìa

- Thảm thật, vừa nhận lớp không lâu đã bị hai gia gia này giật lên kéo xuống

- Mày nói xem, có phải Lưu Diệu Văn thích uống thuốc nổ không? Sao cứ thích đi châm lửa Tống Á Hiên vậy?

- Không không, theo kinh nghiệm tiểu thuyết tình trường đam mỹ của tao thì....Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đang...muốn đập hoa cướp chậu vị trí toàn trường

- Mày học đến ngáo à? Liên quan mẹ gì nhau? Thành ngữ con sai be bét

Tống Á Hiên đứng phắt dậy, ghế ngã xuống sàn tạo nên tiếng động rất to rất vang, học sinh ngoài hành lang thì chạy biến về lớp bán dưa

Học sinh trong lớp thì bắt đầu dồn lên phía trên phòng vệ như quân lính bày trận phòng giặc

Cô Lan phía trên bục giảng cắn răng cố làm cho giọng nói uy nghiêm nhất

- Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên hôm nay là bữa cuối của lớp 11 rồi các em muốn dở trường đấy à ?!

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn nhau rồi lại nhìn cô. Ai làm gì? Nãy giờ bọn họ có làm gì đâu?

Mặt ngơ ngác rõ thây thế quái nào vào mắt bọn họ lại thành khiêu khích, răn đe. Cô dám nói bọn em dám đánh. Cô càng nói bọn em càng đập. Mấy người càng lo chúng tôi càng quấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top