Chương 24

- Chúng ta đi tàu điện ngầm hay xe bus?

Lưu Diệu Văn tay lướt điện thoại xem bản đồ, nhìn Tống Á Hiên đang say sưa với que kem hỏi

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, đôi mắt chớp chớp, khóe miệng để lại vết kem sữa

Đôi mắt Lưu Diệu Văn thâm trầm, mặc kệ xung quanh, anh cúi đầu xuống liếm khóe môi cậu, Tống Á Hiên kinh ngạc đồng tử mở to, cứng người

Lưu Diệu Văn thỏa mãn khóe miệng nhếch lên, cầm tay cậu gãi gãi lòng bàn tay, nhìn vào mắt cậu kiên nhẫn hỏi lại

- Đi tàu điện ngầm hay xe bus

Tống Á Hiên không để ý câu hỏi , lúc lâu sau cậu chớp chớp mắt thốt ra, khiến người đi đường đều che miệng cười, ganh tị, kích động

- Văn ca , anh hôn em một cái nữa đi

Lưu Diệu Văn đứng thẳng lưng đi về phía trước, chột dạ thả tay không nắm nữa, tai đỏ lên

Tống Á Hiên như đuôi nhỏ chạy theo sau, không xấu hổ mà nói hết quãng đường

- Văn Văn hôn em một cái nữa đi

- Văn nhi....

- Diệu Văn....

- Văn ca, hôn một cái nữa thôi

Trong vô thức một trong hai người không ai phát hiện xưng hô từ tôi cậu đã đổi thành anh em

Không ngượng ngùng mà thoải mái

Đến một con hẻm, không người qua lại Lưu Diệu Văn bất ngờ áp Tống Á Hiên lên thành tường, chưa kịp phải ứng, một thứ mềm mềm đã áp lên môi

Mắt chớp nhanh sau đó lại nhắm mắt tay choàng qua cổ, chủ động đáp lại. Lưu Diệu Văn bất ngờ , khóe miệng nhếch lên khẽ cười trầm thấp, môi lưỡi trao nhau. Trong không gian chật hẹp, vắng vẻ , cảm xúc , âm thanh dần được phơi bày rõ hơn

Lưu Diệu Văn hôn đến khi Tống Á Hiên mềm nhũn không còn sức lực mới buông tha

Tứ chi mềm nhũn dựa cả người vào lòng Lưu Diệu Văn, anh ôm eo cậu cúi người ngậm vành tai khiến cậu run lên

Đôi lúc anh không hiểu sao mình cứ thích ngậm tai cậu, thấy cậu phản ứng tâm tình rất kích động, có một cảm giác gì đó rất lạ. Như thành tựu hoặc là vui sướng

Lưu Diệu Văn tay luồng vào tóc Tống Á Hiên, giọng trầm thấp khàn khàn

- Lần này đã đủ chưa?

Tống Á Hiên tuy còn mơ màng nhưng lấy tự chủ rất nhanh, gật gật đầu , cọ đầu vào lồng ngực anh

- Chân nhũn rồi

Lưu Diệu Văn anh sao lúc trước không biết cậu dính người đến vậy? Còn đâu cái người suốt ngày động chút xù lông, cầm chổi rượt anh chạy hết khu viên trường?

____

Trên tàu điện ngầm, tiếng chụp hình, đèn flash của camera cứ nhấp nháy về phía anh và cậu đang ngồi

Các nữ sinh che miệng, kích động tay liên tục nháy chụp . Vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt thâm trầm của Lưu Diệu Văn. Bọn họ vội liếc nhìn qua bên khác

Tống Á Hiên bây giờ đang ngồi trong lòng Lưu Diệu Văn, cằm tựa lên vai , tay choàng qua sau cổ lướt điện thoại

Lưu Diệu Văn khẽ siết chặt vòng tay, tay xoa mái tóc mềm ánh mắt lia về phái họ như đánh dấu chủ quyền

Đã kích động nay còn kích động hơn, hai nữ sinh đối diện trước mặt thì thầm to nhỏ

- Aaaaaa cậu xem anh trai kia tính chiếm hữu cao thật đó

- Phí lời , cậu không thấy anh ta còn chỉ hận không thể giấu người đi à ?!

- Nhưng mà người trong lòng anh ấy nhìn mỏng manh thật đó

- Vậy mới dễ nhìn ra, nếu đều như nhau cậu đoán xem ai đè ai?

- Cũng đúng ! Nhưng mà nói đi phải nói lại người trong lòng của anh ta chỉ mới nhìn sườn mặt thôi mà đã đẹp vậy rồi, không biết chính diện sẽ đẹp đến mức nào nữa?

Lưu Diệu Văn khó chịu làu bàu

- Hôm sau phải cho em đeo khẩu trang đội kín mũ chỉ để đôi mắt nhìn đường thôi !

Tay đang lướt điện thoại chợt khựng lại chau mày

- Lưu Diệu Văn anh lên cơn gì đấy? Sáng có ăn gì đâu mà sao người anh toàn giấm là giấm thế?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top