Chương 22
Lưu Diệu Văn nhìn một hàng chai trắng xanh vàng, cao thấp to nhỏ trước mắt mà đau não. Vớ đại một chai mà tắm gội
Giải quyết xong cũng là chuyện 30 phút sau
Thấy anh ra ngoài, cậu khịt mũi chau mày
- Diệu Văn cậu dùng chai nào đấy? Sao cái mùi cứ thấy giống loại Thử Tiêu hay dùng thế !?
Lưu Diệu Văn tay đang lại tóc liền cứng lại nhìn Tống Á Hiên
- Chai góc bên phải màu trắng hoa đào, ở gần gương
- Cậu.....haha Lưu Diệu Văn c...cậu không đọc chữ hả ?!
Nhìn người trên giường đang cười thống khoái kia, ẩn sâu trong đôi mắt của Lưu Diệu Văn là một ngọn lửa đang nhen nhóm, nó có thể bộc phát chỉ sau một câu nói
- C....cậu haha cười chết lão tử rồi
Lưu Diệu Văn tức khắc vứt chiếc khăn đang lau đầu qua một bên, anh phóng lên giường nên cậu đang nằm
- Cmn Tống Á Hiên, đồ của Thử Tiêu cậu bỏ lên kệ làm cái chó má gì?!
- C...cho dễ lấy
Tống Á Hiên cười ngoặt nghẽo , hít sâu ổn định lại hơi thở tỉnh bơ nói
- Thế nào có thơm không? Lưu Diệu Văn rất thích loại đấy nha
Lưu Diệu Văn thở phì phò nghiến răng . Tống Á Hiên bây giờ phải nói cực kỳ ngứa đòn!
Dằn co từ đầu đến cuối hai người không ai phát hiện đang ở trong tư thế nào? Có bao nhiêu ám muội
Tống Á Hiên nằm dưới thân Lưu Diệu Văn, tay Lưu Diệu Văn ghì vai cậu lại, cổ tay cậu bị anh nắm đến ửng đỏ
- Hôm nay tôi nhất định bị trúng tà rồi mới tin cậu muốn đình chiến !
- Tống Á Hiên cậu xong đời rồi !
Nam tử hán đại trương phu nói qua loa thì không phải phong cách của bọn họ, cái gì nó cũng vào qui luật cả thôi.
Căn phòng lúc đầu gọn gàng tươm tất bao nhiêu thì bây giờ loạn lên bấy nhiêu
Lông vũ trong gối bay tung tóe, lơ lửng trên không bao cả căn phòng, mọi ngóc ngách đều để lại vết tích phạm tội
Trên đầu hai người bây giờ đều lông là lông
Hai người choảng nhau từ trong phòng ngủ đến phòng khách ngay cả phòng bếp cũng không tha
12h đêm căn hộ chỉ toàn tiếng mắng chửi , la hét, tiếng ném đồ vâng vâng và mây mây
- T...tôi tạm tha cho cậu
Tống Á Hiên hít lấy hít để mà nói
Lưu Diệu Văn bùng khí
- Cậu lật lọng, ngang ngược , câu này phải để tôi nói mới đúng !
Tống Á Hiên lườm Lưu Diệu Văn
- Ai được cậu để ý chắc chắn rất xấu số !
- Cậu đang nói chính mình à ?!
- Hả ? Cái gì cơ?
Lưu Diệu Văn biết mình lỡ lời liền làm lơ cho qua chuyện, nhưng Tống Á Hiên cứ mãi không tha. Thường ngày nói lươn thì bây giờ không khác gì đĩa đói
- Cậu vừa nói cái gì?!
Lưu Diệu Văn mặc kệ không quan tâm, dọn đống chiến trường hai người vừa gây ra
Tống Á Hiên cứ như đuôi nhỏ, hắn đi đâu liền đuổi đến ấy
- Lưu Diệu Văn cậu mau nói rõ vừa rồi câu đó có ý gì ?
- .....
- Lưu Diệu Văn cậu mau nói chuyện! Vừa nãy còn mắng tôi mà sao bây giờ lại câm như hến rồi ?!
- Lưu Diệu Văn !
Tống Á Hiên tức giận gắt gỏng
Lưu Diệu Văn quay lưng lại đối mắt với Á Hiên bất lực nói
- Tổ tông rốt cuộc cậu muốn cái gì đây ?
Tống Á Hiên làm bộ nghiêm mặt nhưng trong ánh mặt lại hồi hộp khẩn trương
- Câu vừa nãy cậu có ý gì ?
- Ý trên mặt chữ
Nói xong anh dứt khoát quay lưng đi , cậu được đà lấn tới lẽo đẽo theo anh, không giấu nổi tâm tình vui sướng. Dồn anh vào chỗ bí hiểm ép anh phải nói rõ
Cố làm giọng nghiêm túc
- Lưu Diệu Văn cậu thích tôi?
- Cậu có phải thích tôi không?
- Cậu thích tôi đúng không?
- Cậu không nói là ngầm thừa nhận đúng không?
- Lưu Diệu Văn cậu có thích tôi không?
Tống Á Hiên tự đọc thoại, tâm tình của Lưu Diệu Văn cũng không mấy dễ chịu. Đánh cược một phen
- Có! Tôi thích cậu! Rất lâu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top