Chương 21

Bên trong phòng hội đồng, các giáo viên bị đống đề thi che mất

- Sao hai tên nhóc kia còn chưa đến? Muốn đợi chúng ta làm xong đống này mới đến hả?

- Ai da sao chữ học sinh năm nay vẽ tư pháp nhiều thế! Ở trường phái nào đây?

- Cô Ôn mau nhìn giúp tôi xem từ này là gì?

- Đây là số mấy?

- Sao em này không ghi mã đề?

- Ai lại nộp giấy nháp thế này?

- Ai bỏ bài Toán vào chồng Lý thế?

- Đây là Lịch sử đúng không?

- Văn mẫu sai đề hết rồi.

- Thầy Lý , thấy nhìn giúp tôi câu này thế nào? Tôi nhìn mãi không ra em ấy viết cái gì?!

- Sao hai đứa nhóc kia còn chưa đến? Cô Liên cô có nói hai đứa nó không?

Từ trong đống đề thi một khuôn mặt hé ra, là người giám thị lúc nãy xem thi ở phòng Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên

Cô nhấc mắt kính

- Có, Lưu Diệu Văn lên phòng uống trà chắc cũng xong nãy giờ rồi , còn Á Hiên phải đến từ lâu rồi chứ

*Cạch

Cánh cửa bật mở, mọi ánh mắt đổ xô ra phía ấy. Lưu Diệu Văn thận trọng ló đầu vào

Giáo viên chấm thi trong phòng như nhìn thấy cứu tinh vội đứng dậy kéo hai người vào

- Ôi tổ tông cuối cùng hai người cũng đến, mau mau vào đây xem giúp thầy đề này

- Ây Á Hiên em mau xem giúp cô đề Lý này, cô nhìn mãi không ra em ấy viết lối nào hàng nào

- Em xem giúp thầy câu này

- Xem đề này...

- Câu này....

- Đây là số mấy...........

-.......

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên giật giật khóe môi

Lại nữa. Ngày mà bọn họ ghét nhất lại đến. Thư ký chấm thi sao cứ phải là họ !!!!

___.

- Ha cuối cùng cũng thoát

Tống Á Hiên ngồi phịch xuống sofa nhà thở hắt ra

Lưu Diệu Văn cởi giày ra nhìn cậu hỏi

- Tôi tắm trước hay cậu tắm trước?

- Tôi !

Tống Á Hiên như tràn đầy sức sống mà xung phong. Lưu Diệu Văn nhíu mày nghi hoặc. Cậu ta bị thần kinh à? Vừa nãy còn rên la bây giờ lại tràn đầy năng lượng

Tống Á Hiên mặc kệ ánh nhìn dò xét của Lưu Diệu Văn cậu lên phòng lấy đồ và khăn tắm vào trong

Nhìn đống sữa tắm trên kệ cười khăng khắc

Xem tôi có trị được không?! Dám đẩy ông đây, tôi cho cậu chết !

Sau hơn năm phút cậu mở cửa phòng tắm ra, hơi nước bên trong như ẩn như hiện mà bay ra người

Lưu Diệu Văn đang ngồi trên giường chơi game thấy cậu đi ra liền đi vào trong phòng tắm. Nguyên ngày hôm nay đã trút hết sức lực của hắn rồi

Vào bên trong Lưu Diệu Văn há hốc nhìn kệ sữa tắm. Đ...đây rõ ràng hôm trước không phải như vầy!

- Tống Á Hiên!

- Cái gì ?!

- Chai nào là sữa tắm

- .....Chai màu trắng á

Nhìn xung quanh kệ miệng lẩm bẩm

- Màu trắng....màu trắng

- Là chai có chữ hả ?!

- Ừa

Tống Á Hiên bên ngoài nghi ngờ đầu óc của Lưu Diệu Văn. Chai nào chẳng có chữ?

- Chai có hoa đào á hả?

- Chắc vậy á !

Tống Á Hiên bên ngoài cười lăn lộn , cố giữ cho giọng nói trông bình thường nhất có thể

Bên trong Lưu Diệu Văn vò đầu bứt tai

Anh lấy khăn quấn quanh eo, mở toang cánh cửa ra

- Tống Á Hiên! Cậu chơi tôi đúng không ?!

Tống Á Hiên ngồi thẳng dậy hắn giọng, nghi hoặc nhìn Lưu Diệu Văn

- Cậu nói gì đấy? Tôi chơi cậu cái gì?

Lưu Diệu Văn nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy vô tội vạ của Tống Á Hiên tức đến á khẩu

- C...cậu....xem như cậu giỏi !

*Rầm

- Này! Lưu Diệu Văn cậu nhẹ tay một chút, cánh cửa bảo bối của tôi hỏng bây giờ

Tống Á Hiên xấu xa nói vọng vào chọc ngoáy

- Cậu im miệng !

- Hahaha đau chết lão tử rồi, ui a đau bụng quá. Hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top