Chương 2

*Xào xạc, xào xạc *

- Hừ ! Chết tiệt ! Một người hoàn hảo như tôi sao lại ở đây quét rác với tên chết bầm nhà cậu?

Tống Á Hiên tức giận ném cái chổi trong tay xuống dưới đất

Lưu Diệu Văn lườm nguýt Tống Á Hiên

- Cậu nói ai là tên chết bầm? Cậu mà hoàn hảo? Tôi khinh!

Lưu Diệu Văn khinh miệt nhìn Tống Á Hiên

- Ha Lưu Diệu Văn hôm nay cậu chết chắc rồi !

Tống Á Hiên cầm chổi dưới sân lên rượt đánh Lưu Diệu Văn, 2 người , một người trước chạy thục mạng không quên ngoáy đầu lại trêu chọc, một người phía sau cầm chổi quật tới phía trước miệng không ngừng khẩu nghiệp

Những học sinh của khối 11 và khối 12 chỉ đứng xem kịch, có vài người cá cược xem lần này họ bị phạt cái gì và thời hạn bao nhiêu.

Còn học sinh khối 10 thì trợn mắt há mồm nhìn đàn anh học bá của mình đang chạy marathon quanh khuôn viên trường học.

- Lưu Diệu Văn cậu chạy nữa đi !

Tống Á Hiên tay chống xuống gối thở hồng hộc, hai má ửng đỏ vì nắng nóng. Đôi mắt rực cháy chứa đầy hận ý lia về phía Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn bây giờ đã nằm lăn dưới sân cỏ thở hồng hộc, mồ hôi ướt hết cả tóc, thấy ánh mắt của Tống Á Hiên anh cười khẩy

- Tống Á Hiên a Tống Á Hiên cuộc đời này của cậu dù có ôn nhu đến độ này cũng bị Lưu Diệu Văn tôi chọc cho nổ lửa

Ánh mắt Tống Á Hiên trùng xuống, tay siết chặt cán chổi, thầm tính vị trí và góc độ đánh xuống

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên gục mặt xuống dưới, không nói gì nghĩ người kia bị mình nói cho bật khóc. Anh vội ngồi bật dậy

- Ay Tống Á Hiên cậu khóc đấy à?!

Tống Á Hiên nhếch môi "Thời có đến rồi"

Ánh mắt đắc ý cùng cán chổi lần lượt rơi lên người Lưu Diệu Văn

- Aaaaaa Tống! Á ! Hiên!

- Lưu Diệu Văn! Cậu đi chết đi !

*Rầm*

- Hừ ! Hai em ăn gan hùm mật gấu rồi đúng không? Đánh nhau tại hiện trường thi đấu, bây giờ bị phạt còn chạy loạn ở sân thể thao mà đánh ?

Bên ngoài hành lang tiếng đồ đập lên bàn, giọng nói nghiêm nghị của thầy Hiệu trưởng vang vọng từ trong phòng ra.

Những học sinh và giáo viên bên ngoài đều làm ngơ mà lướt qua. Có vài người tò mò muốn ngừng lại hóng nhưng đều bị bạn học kéo đi

____Vài tiếng trước ở sân thể thao_____

- Đánh nhau rồi!

- Mau đi gọi thầy cô, nếu không sẽ có án mạng đó !

Từ loa phát thanh giọng nghiêm nghị của thầy Hiệu trưởng phát ra

Nghe thấy giọng của thầy Hiệu trưởng nấm đấm của Tống Á Hiên dừng lại giữa không trung

2 người bốn mắt nhìn nhau thầm nuốt khan

"Không xong rồi!"

___Tại phòng Hiệu trưởng___

- Tống Á Hiên lần này ai là người khơi chuyện trước?

- Cậu ta!

Tống Á Hiên hùng hổ không thẹn với lòng chỉ thẳng vào Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn đang cười đắc ý trong lòng , thấy Tống Á Hiên nói dối không chớp mắt lửa giận trong người liền nổi lên. Anh hất tay đang chỉ vào mình nói

- Tôi khơi chuyện? Tống Á Hiên cậu đừng có mà ngang ngược!

- Tôi nói sai sao? _ Tống Á Hiên ưỡng ngực về phía trước bày ra vẻ mặt thách thức

Lưu Diệu Văn anh không muốn nhịn cũng không cần nhịn thật sự muốn đánh chết tên này. Quá ngứa đòn.

Thầy Hiệu trưởng đen mặt nhìn hai người sắp đánh nhau ông đập mạnh xuống bàn

- 2 anh dừng lại ngay cho tôi !

- Đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Lớp 10 đánh nhau đến nỗi phải nhờ ban Giáo Dục can thiệp vào vẫn chưa đủ có đúng không? Bây giờ đã 11 rồi chỉ vài tháng nữa các anh lên 12 rồi định đánh nhau đến khi lên đại học sao? Đến khi lấy vợ sinh con vẫn muốn đánh có đúng không?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top