Chương 16
- A, Hi
Tống Á Hiên quay mặt sang nhìn người dưới chân cầu than mặt đã nhăn như khỉ ăn ớt kia. Cậu cười cười vẫy tay chào
Lưu Diệu Văn giật giật khóe môi nhìn Tống Á Hiên, thầm đỡ trán. Sao thông minh mà nhây thế? Nghiêm túc được 3s thì cậu die à đại ca ?!
Lưu Diệu Văn kéo tay đang vẫy của Tống Á Hiên xuống, mắt nhìn người kia đầy thành ý
- Xin lỗi , chúng tôi sẽ chịu thuốc
Người kia nghe vậy thì nhìn Lưu Diệu Văn như sinh vật lạ
- Cậu thấy tôi có bị phế không? Có mất miếng thịt nào không? Có bị mất máu không? Tôi có đòi các người chịu trách nhiệm, bồi thường không?
Tống Á Hiên lắc đầu
- Không có
Người kia bĩu môi, cúi người nhặt đồ , rồi lại đối mắt hai người kia nói
- Sao đẹp trai mà đần thế không biết?!
Tống Á Hiên sầm mặt nhìn bóng lưng kia. Cậu tức giận đá Lưu Diệu Văn
- Hắn ta xấu quá ! Chọt mù mắt tôi rồi !
Lưu Diệu Văn nhảy cẫng lên xoa xoa cái mông
- Hắn xấu thì cậu nói mắc giống gig đá tôi !
Tống Á Hiên liếc mắt sang nhìn Lưu Diệu Văn, nghiến răng nói
- Cậu còn xấu hơn hắn !
Lưu Diệu Văn trợn trắng mắt
- Tôi xấu? Cậu dám so sánh tôi với con khỉ kia à? Cậu nghĩ gì đấy!
Hai người đi đường cứ một phút lại cãi nhau, ba phút lại đánh đấm
Người qua đường đi qua chỉ nhìn họ lắc đầu, rồi quay sang dặn con mình
- Sau này không được học theo loại người này biết chưa? Mặt thì đẹp mà nết na thì....... chậc
- Dạ _ Đứa con kia đáp lại người mẹ, nhưng mắt vẫn theo dõi bóng lưng của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên
Đến trước cửa nhà, Tống Á Hiên đứng bên trong chặn cửa lại, Lưu Diệu Văn thì đứng bên ngoài cầm đẩy cửa vào
- Cậu cút!
Tống Á Hiên gằn sức chặn cửa, cắn răng nhả ra được hai chữ
Lưu Diệu Văn dồn lực về phía trước, mím môi đẩy cửa vào
- Tống Á Hiên cậu là trâu à? Sức như heo vậy!
Tống Á Hiên nghe vậy liền thả cánh cửa ra, tay chống nạnh
- Lưu Diệu Văn cậu nói ai là heo đấy ? Muốn chết à?!
Lưu Diệu Văn nhanh chân bước vào, đóng cửa lại
Anh cười khẩy nhìn cậu
- Cậu còn ngu hơn heo. Mới nói vài câu đã dính bẫy
Tống Á Hiên tức giận cầm cây chổi bên cạnh đánh lên chân Lưu Diệu Văn.
Anh nhanh mắt lẹ chân nhảy lên
- Tống Á Hiên cậu chơi xấu ! Sao lần nào cũng chổi thế ?!
- Tôi thích!
- A đau
- Tống Á Hiên cậu nhẹ tay một chút
- Đau!
- A Tống Á Hiên cậu không sợ nghiệp quật à!
- Cậu còn nói nữa có tin tối nay cậu ra đường ở không hả?!
Tống Á Hiên vứt cán chổi xuống sàn, thở phì phò nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn phòng bị, híp mắt nhìn Tống Á Hiên. Cậu ta có phải sắp tung chiêu không?
- Đi lấy rượu thuốc xoa bóp cho tôi !
- Hả?
- Hả cái gì mà hả, còn không mau đi!
Tống Á Hiên đá vào mông Lưu Diệu Văn hối thúc
Anh nhíu mày bất mãn
- Cậu làm bạn tôi hơi lâu rồi đấy
- Còn đứng đó nói _ Tống Á Hiên trợn mắt trừng Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn làm hành động kéo khóa miệng, ra dấu OK
- Hừ !
Cậu dậm chân đi ra sofa ngồi, lúc sau Lưu Diệu Văn cầm rượu thuốc ra
- Cởi áo
- Cởi áo làm gì ?!
- Cậu không cởi thì sao tôi thoa!?
- Thế sao cậu phải thoa!
- Tống Á Hiên cậu đủ rồi nha!
- Tôi làm sao?!
- Cậu....
- Mau thoa thuốc cho tôi! Lề mà lề mề
Nhịn! Tôi nhịn!
- Nhẹ tay một chút!
- Nhẹ thì thoa làm gì nữa? Sao cậu không đổ thuốc lên người tắm luôn cho nhanh!
Tống Á Hiên đạp Lưu Diệu Văn, đanh đá nói
- Sao cậu lì như trâu thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top