Chương 15
Sau khi 2 người ăn xong cũng đã 7h tối, Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên xử lí nốt tài liệu còn lại ở hội học sinh là chuyện của 2 tiếng sau
- Ưm...cuối cùng cũng xong. Mõi chết tôi rồi
Tống Á Hiên vứt mạnh cây bút xuống bàn, duỗi thẳng lưng, thở một hơi dài
- Diệu Văn mỏi
Tống Á Hiên đưa hai bàn tay đến trước mắt Lưu Diệu Văn vẫy vẫy mà làm nũng
Lưu Diệu Văn bắt lấy tay cậu cưng chiều mà xoa bóp
- Thoải mái không?
- Ừm ừm mạnh chút nữa
- Đúng
- Đúng rồi
- Chính là như vậy
Tống Á Hiên thỏa mãn mà gật gù, lười biếng nhắm mắt tựa lưng ra ghế
- Cậu không mỏi sao?
Tống Á Hiên không mở mắt vẫn giữ trạng thái lười biếng hỏi anh
- Không mỏi. Tôi không giống cậu
- Đương nhiên rồi. Cậu có thể sánh với tôi sao
Tống Á Hiên làm bộ mặt chán ghét nhìn anh
Lưu Diệu Văn hấc cằm
- Không giống cái gì nói nghe xem?
- Tôi soái hơn cậu, học giỏi hơn cậu, được lòng người hơn cậu, hiền lành tốt tính hơn cậu, người gặp người mê hoa gặp hoa nở, con ngoan trò giỏi của thầy cô, không biết đánh nhau là gì. Và quan trọng là tôi không trăng hoa
Tống Á Hiên hấc mặt đắc ý nhìn về phía anh
Lưu Diệu Văn cười hờ hờ
- Cậu xem mũi của cậu sắp châm thủng trần nhà rồi kìa
Tống Á Hiên rút tay mình ra khỏi tay Lưu Diệu Văn, cậu không tức giận mà chỉ nói
- Cậu đây là ghen tị với người hoàn hảo như tôi thôi. Blè
Nói xong liền đeo cặp lên vai mà chạy biến đi
Lưu Diệu Văn nhíu mày, đuổi theo
- Tôi mà thèm ghen tị cậu? Tống Á Hiên cậu mơ ngủ tới sảng hả?!
Tống Á Hiên chạy nhanh xuống lầu để tránh khỏi ma trảo của Lưu Diệu Văn. Nhưng đời đâu như là mơ tránh được phía sao nhưng quên nhìn phía trước
*Rầm
- A!
Tống Á Hiên mất thăng bằng mà vồ tới phía trước, Lưu Diệu Văn vội chạy tới kéo người vào trong lòng
Anh nhíu mày bực dọc nói
- Tống Á Hiên cậu muốn chết à?! Đi đứng kiểu gì đó
- Tôi đau
Tống Á Hiên xụ mặt
Vai cậu bị va trúng thành cầu thang khi động phải người kia vốn dĩ không sao nhưng vết thương hôm trước bị tên cướp kia xô ngã thêm việc cậu còn đánh nhau với Lục Xuyên nên vết thương chỉ cần vài ngày là khỏi lại biến thành vài tháng
Lưu Diệu Văn bên ngoài bình thản nhưng bên trong lại lo đến sốt vó
- Bị thương chỗ nào?
- Vai. Đau
Tống Á Hiên mếu máo, đôi mắt hơi đỏ rơm rớm nước. Cậu không sợ đau nhưng ai bảo hắn đang ở đây ngu gì mà không ăn vạ
Tim Lưu Diệu Văn đập loạn nhịp, bàn tay siết chặt thành nắm đấm kiềm chế cảm xúc
- Tôi đưa cậu đi bệnh viện
Anh lấy cặp đeo lên vai mình, tay cầm cổ tay cậu kéo đi nhưng lại bị cậu giữ lại
Anh quay sang khó hiểu
- Làm sao nữa?
- Không muốn đi bệnh viện
- Cậu...được không đi bệnh viện tôi về nhà thoa rượu thuốc cho cậu
Lưu Diệu Văn anh hối hận rồi! Sao phải lo cho cậu ta? Sao trái tim lại không chịu nghe lời? Sao hành động lại không khống chế được? Sao lại ôn nhu dịu dàng với cậu ta? Sao có thể kiên nhẫn đến vậy? Sao mà hắn sống được với cậu suốt mấy năm qua?
Người bị vừa nãy xảy ra xô xát với Á Hiên vẫn còn ngồi dưới đất, người đó thu hết mọi cử chỉ và trạng thái của hai người vào đôi mắt ấy
Đôi mắt kia đầy bất ngờ và tức giận
Môi kẻ đó mấp máy khó khăn nói
- Cái đó hai vị tôi là người bị đụng ngã , hai người có thể đừng xem tôi như không khí không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top