Chương 14
Trong phòng y tế một người tên giường lười biếng , một người thì cúi đầu nhẹ nhàng thoa thuốc.
Tống Á Hiên sực nhớ ra điều gì đó. Vội giật mạnh tay mình ra khỏi tay Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn khó hiểu ngước nhìn Tống Á Hiên
- Làm sao?
- Chữ cảm ơn cậu nuốt đi đâu rồi?
Tống Á Hiên híp mắt làm bộ nguy hiểm hỏi
Lưu Diệu Văn câm nín, đứng dậy cất đồ lại chỗ cũ
- Bây giờ đưa cậu đi ăn để cảm ơn. Được không!?
- Năn nỉ tôi
Lưu Diệu Văn hít một sâu, nhịn phải nhịn. Anh cười chất phác rất không một tia giả tạo
- Tống Á Hiên tiên sinh, không biết ngài có thể nể tình mà đi ăn cũng tiểu mỗ không?
Tống Á Hiên ôm bụng cười ngoặt ngoẹo
- Hahaha Lưu Diệu Văn, cậu bị yểm bùa ngải hả
Lưu Diệu Văn đứng thẳng lưng đen mặt
- Có đi hay không?
- Đ...đi đi
Tống Á Hiên ôm bụng vì cười lố mà đau. Cậu lau nước ở khóe mắt. Rồi phòng lên lưng Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn loạng choạng giữ cậu lại. May mà có chiếc bàn ở đó miễn cưỡng để hắn giữ vững
- Tống Á Hiên cậu muốn chết sao?
Tống Á Hiên bĩu môi
- Tôi có chết cũng phải kéo cậu theo.
- Đi mau lên tôi sắp đói chết rồi
- Cậu đừng có náo, té bây giờ
Bây giờ cũng còn sớm. Đầu giờ chiều nên quá khá vắng, không phải chờ lâu như mọi hôm
Lưu Diệu Văn cõng Tống Á Hiên đến quầy tiếp khách.
- Diệu Văn, Á Hiên hai đứa tới rồi à?
- Chú Dương
Hai người lễ phép chào lại. Ở đây là do chú Dương mở. Bên ngoài là quán ăn nhưng bên trong là quán Net cho đám học sinh.
- Như cũ phải không?
Chú Dương lấy thẻ phòng hỏi Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn cầm thẻ phòng mà chú Dương đưa nói
- Vâng
Hai người như cũ mà đi lên tầng 3 đến cuối dãy mới vào phòng kín
Bên ngoài nhìn như nhà khó nhưng bên trong lại đầy đủ tiện nghi. Giường chăn, nhà vệ sinh, hai máy tính lớn. Nhìn sơ bộ cũng biết đây là phòng đôi
Động tác thuần thục của hai người cùng lời nói của chủ nhân ở đây ai cũng biết hai người không phải lần đầu mà đến.
Mà đúng là vậy. Lúc trước chú Dương vì mới khai trương không quá bắt khách mà bị bọn côn đồ hay tới gây chuyện. Vừa hay lúc đó Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đến ăn thử nên tiện tay giúp đỡ.
Vì muốn cảm ơn mà chú Dương mới họ ăn một bữa. Hai người ngày nào cũng lui tới, mỗi lần lui tới đều lấy lý do tiện đường. Nhưng chú Dương biết là hai người sợ đám kia lại tới quấy rối.
Dần dần chú Dương xem hai người con ruột. Giảm giá, thêm đồ. Còn đặc biệt cho hai người biết bí mật kinh doanh khác. Đó là ngụy tao quán ăn thành quán nét.
Mỗi menu đều có dòng chữ "Phòng mật thất"
Dân trong nghề đều hiểu
Hai người trong phòng đều làm việc của mình.
Lưu Diệu Văn thì lên mạng tra các dạng bài tập cần thiết để mai làm kiểm tra.
Tống Á Hiên đặt điện thoại sang một bên. Cậu nhìn Lưu Diệu Văn hơi
- Văn Văn tối cậu ngủ lại đây hay về nhà tôi?
Lưu Diệu Văn nhấc mắt nhìn cậu
- Cậu nghĩ tôi có chín cái mạng như mèo sao?
- Cũng đúng!
- Á Hiên
- Rống!
- Mai thi cậu không lo?
- Mắc gì phải lo? Cũng không phải mới lần đầu thi.
Kiến thức đều ở trong này
Cậu hấc cằm nhìn Lưu Diệu Văn, ngón tay gõ gõ lên đầu chính mình. Đắc ý nói
- Cậu giỏi
Lưu Diệu Văn nói cho có lệ
- Đương nhiên !
*Cốc cốc
Chú Dương mang đồ ăn vào cho hai người nói
- Nhân lúc còn nóng ăn đi
- Cảm ơn chú
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top