Chương 12
Thấy giáo quan đến tất cả đều đứng thẳng lưng, tư thế nghiêm tiêu chuẩn.
Tống Á Hiên không dám nhìn thẳng vào mắt của người kia, bỗng bên cạnh có người khều cậu
Tống Á Hiên quay sang thì thấy Dương Thuận thủ quỹ lớp. Cậu ta ôm bụng, mặt tái mét, đỗ mồ hôi lạnh.
Tống Á Hiên lo lắng quay sang hỏi
- Dương Thuận mày bị làm sao đấy?
- Không biết , tự nhiên bụng đau
Dương Thuận khó khăn nói từng chữ. Hơi thở nặng nề.
Không biết có phải do hộp sữa lúc sáng hết hạn hay không. Bây giờ bụng hắn đau như bị lưỡi lam cắt. Đau đến thống khổ. Mồ hôi lạnh thấm ướt cả mảng lưng và vầng trán hắn
Tống Á Hiên lo lắng nhìn hắn. Tay chân luống cuống không biết làm chỉ có thể hỏi tình hình
Cậu cứ quay sang bên Dương Thuận lại không chú ý đến có một ánh mắt đang theo dõi từng động tác của cậu.
Ánh mắt đầy sự căm ghét và hưng phấn.
"Oh! Tống Á Hiên tôi có lý do trị cậu rồi"
Hắn nhếch mép, đôi mắt sắc lạnh lóe lên tia gian xảo. Hắn giọng nói lớn
- Bạn nam số 2 hàng đầu tiên , là cậu đấy bước ra đây
Tống Á Hiên cứng người . Bạn nam số 2 hàng đầu chẳng phải cậu sao? Khốn kiếp thế mà lại quên còn tên khó đối phó ở đây
- Báo cáo...
Tống Á Hiên bước lên chữ " Báo cáo " vừa thốt ra đã bị làm cho yên bặt
Lục Xuyên không nói không rằng liền đá cậu một cược. May mà Tống Á Hiên phản ứng nhanh nếu không cậu đã ôm bụng mà thoi thóp rồi
Lực của hắn phóng ra rất lớn, bị đá hụt nên mất đà mà lảo đảo phía trước
Tống Á Hiên né sang bên phải vòng qua sau lưng đá một cước lên thắt lưng hắn , Tống Á Hiên dựa người lên cột sắt gần đó
Đôi mắt đen xoáy sâu. Mặt không chút biểu cảm. Nhưng ai nhìn vào cũng biết cậu là đang tức giận
Hai giáo quan kia thấy vậy định bước lên liền bị Lưu Diệu Văn bước lên chắn lại
Giáo quan 1 khó chịu lên tiếng
- Cậu làm gì đấy? Mau tránh ra!
Lưu Diệu Văn không quan tâm đến hắn chỉ nói
- Muốn không có thương tích đầy mình thì ngoan ngoãn ở yên đó
Giáo quan 2 nhíu mày lên giọng
- Cậu chỉ là đứa nhóc cậu 3 thì làm được gì? Nên nhớ tôi bây giờ là giáo quan... A!
Lời chưa nói xong đã bị Lưu Diệu Văn đá một cược
Anh hạ mí mắt nói
- Giáo quan?
Lưu Diệu Văn dẫm lên tay hắn rồi khinh bỉ nhìn tên Giáo Quan vừa ra lệnh cho mình lúc nãy nói
- Có là giáo quan cũng phải quỳ dưới chân tôi
Lưu Diệu Văn quay sang nhìn Tống Á Hiên nói
- Không cần nhịn. Muốn đánh thì đánh tôi bảo hộ cậu
Lại nhìn sang Lục Xuyên nói nhưng là nói cho Tống Á Hiên nghe
- Hắn rất phiền. Đêm nào cũng chặn trước cửa còn cho người theo dõi
Tống Á Hiên đanh mặt lại, tay trong túi quần siết chặt. Đi tới phía Lục Xuyên, đạp mạnh lên bụng hắn
- Lúc trước tao cảnh cáo nhẹ quá phải không?
Tống Á Hiên bây giờ và lúc nãy là hoàn toàn khác nhau.
Cậu lo lắng không phải sợ hắn báo thù mà sợ ở trong trường đánh hắn lại phải lên phòng uống trà
Nhưng bây giờ cậu không sợ nữa. Là hắn động thủ trước. Người trong lớp đều có thể làm chứng
Nếu có kiện thì cũng là cậu kiện hắn.
Tội lạm dụng quyền chức. Theo dõi người trái phép. Quấy rối trẻ vị thành niên và nhiều tội khác
Còn hai tên giáo quan kia...Tống Á Hiên quỳ một chân xuống nắm tóc Lục Xuyên giật lên. Liếc mắt hai tên giáo quan đang nằm lăn lóc dưới chân Lưu Diệu Văn
- Hai người vừa thấy cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top