Chương 11
Đinh Trình Hâm đứng ngoài cửa nhìn vào bãi chiến trường, kiệt tác của hai người trong nhà tạo nên, cười như không cười
- Phế liệu? Đây là bãi rác hay nhà cho người ở?
- Đ...Đinh ca
Cả hai đồng thanh, cười gượng mà nhìn Đinh Trình Hâm đứng ngoài cửa
Mặt Đinh Trình Hâm đen thui, tay chống nạnh. Mắt liếc nhìn xung quanh căn phòng. Cậu hấc cằm
- Giỏi nha! Không còn chỗ nào trống luôn. Tivi mà cũng nứt luôn nha. Sức lực của hai đứa e là máy nghiền gỗ cũng sánh không lại đâu ha
Đinh Trình Hâm cười tán dương
Hai người thấy vậy liền lạnh toát sóng lưng
Tống Á Hiên đi đến gần Lưu Diệu Văn nói nhỏ
- Văn Văn c...cậu có thấy mùi gì không?
- Có. Mùi điềm bão
- Nói gì đấy! Cút ra đây cho anh!
Đinh Trình Hâm không cười nổi nữa. Quay sang hai đứa em đang thì thầm to nhỏ kia quát
Tống Á Hiên đẩy vai Lưu Diệu Văn rồi chạy nhanh ra ngoài
- Mau lấy cặp sách!
- Tống Á Hiên! _ Lưu Diệu Văn trợn trừng mắt. Sắp có bão còn không quên kiếm chuyện sai hắn? Ha xem như cậu giỏi
Trong căn hộ Đinh Trình Hâm đang ngồi ở ghế sofa. Mã Gia Kỳ từ trên lầu xuống kéo thêm hai cái vali
Tống Á Hiên nghi hoặc hỏi
- Ca , hai người chuyển nhà hả?
Đinh Trình Hâm nhấc mí mắt nhìn Tống Á Hiên ý nói Anh còn chưa nói em lên tiếng làm gì?
Tống Á Hiên cụp đuôi. Lưu Diệu Văn thở dài trong lòng, đi đến phía trước che cậu phía sau tấm lưng anh.
Mã Gia Kỳ ngồi xuống cạnh Đinh Trình Hâm nói
- Anh và Trình Hâm phải đi công tác vài tuần. Hai đứa sống cùng nhau đến khi hai anh về
- Cái gì? Không được! Em không đồng ý!
Tống Á Hiên ló đầu ra khỏi lưng Lưu Diệu Văn nói
- Còn em nữa Tống Á Hiên, nửa đêm chạy sang nhà Lưu Diệu Văn làm gì? _ Mã Gia Kỳ liếc mắt nhìn, không lên tiếng thì không sao. Lên tiếng lại thấy ngứa đòn
- Nhà em còn ở được _ Lưu Diệu Văn nhàn nhạt nói
Đinh Trình Hâm tức giận đến đỏ mắt. Đập mạnh lên bàn làm ba người đều giật thót tim
- Ở được cái rắm! Hai đứa bay phá tang hoang cái nhà xem xem còn chỗ nào lành lặn để ở?!
Nhắc đến lại điên người. Căn hộ cách âm rõ tốt thế quái nào đến tay hai chúng nó lại như tấm màng mỏng? Mới sáng sớm không phải tiếng la hét thì là tiếng đập đồ
Mã Gia Kỳ thấy tình hình không ổn liền lên tiếng đánh lạc hướng
- Mật mã cửa anh sẽ cho người đổi. Cửa sổ anh sẽ thay khóa. Đến khai bọn anh về mà còn chưa cải thiện được mối quan hệ thì coi chừng anh!
Đinh Trình Hâm đứng phắt dậy kéo vali đi ra ngoài
Mã Gia Kỳ cũng vội chạy theo. Tốt bụng quay sang nhắc nhở
- Hai đứa còn không đi là coi chừng bị giáo quan phạt đứng
Chết tiệt!
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vội vội vàng vàng mà chạy thục mạng đến trường
Lúc đến trường là chuyện của mười phút sau, cũng may vừa vào kịp giờ vào lớp
Hai người thay đồ rồi đi xuống sân tập hợp
Nhìn thấy giáo quan Tống Á Hiên hận không thể giả chết oắt đi cho xong
Giáo quan là ai không được cứ phải là người đó
Tống Á Hiên còn đang khổ sở chửi thề tính đầu ngón tay xem hôm nay đã bước ra khỏi cửa bằng chân nào
Còn người kia nhìn thấy cậu thì cười nửa miệng. Híp mắt nhìn Lưu Diệu Văn đứng đằng sau Tống Á Hiên. Nắm tay siết chặt cũng không biết nhìn Tống Á Hiên hay Lưu Diệu Văn. Hắn lẩm nhẩm trong miệng "Xem hôm nay tôi có hành cậu chết đi sống lại không!"
Lưu Diệu Văn từ lúc đầu đã chú ý người đó. Đôi mắt anh híp sâu nhìn hắn. Rồi lại quang sang mím môi nhìn Tống Á Hiên đang sầu não
Mọi người trong lớp đều hít sâu niệm phật
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top