04. Anh có thể đến gần hơn không?

Ngày mai là trận chung kết, Lưu Diệu Văn nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, anh không biết điều gì đang chờ đợi mình. Khi mới đến anh cũng không hề nghĩ rằng mình sẽ đi đến được chung kết.

"Còn thức không?" Giọng của Tống Á Hiên vang lên.

"Còn".

"Anh có hơi lo lắng một chút". Tống Á Hiên vừa mong lại vừa sợ, trong những lần trước anh chỉ xếp hạng 9 thậm chí còn được xếp cả hạng nhất. Và anh là thực tập sinh dự đoán sẽ được ra mắt nhưng anh không sợ gì cả. Điều khiến anh lo lắng bây giờ chính là người vừa ra mắt đã bị dìm xuống..

"Tin em đi, anh chắc chắn sẽ ra mắt". Một cái gì đó bỗng nhói lên trong tim của Lưu Diệu Văn. Anh ấy đã từng lọt vào hạng 9, còn thỉnh thoảng bị rớt xuống hạng 10. Anh ấy nghĩ rằng sẽ vượt qua mọi chuyện nếu anh ấy được ra mắt.

Sau đó Lưu Diệu Văn đã chìm vào giấc ngủ trong vô thức. Anh đã có một giấc mơ đẹp, trong mơ anh thấy anh và Tống Á Hiên ra mắt cùng nhau, cùng nhau đi qua vô số mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông, thậm chí cùng nhau đạt được những thành công trong con đường mà họ đã chọn...

"Đây là giai đoạn cuối cùng, các bạn phải ra ngoài, hiểu chứ ?" Trước khi lên sân khấu, người cố vấn đã động viên họ.

"Mệt không ?" Lưu Diệu Văn hỏi Tống Á Hiên.

"Tất nhiên là mệt, nhưng thật sự rất vui. Giấc mơ là một điều gì đó vô cùng ngọt ngào". Trong đôi mắt của Tống Á Hiên bỗng xuất hiện đầy những ngôi sao nhỏ bé lấp lánh. Chính đôi mắt mắt này đã khiến Lưu Diệu Văn, người đang chìm trong bóng tối muốn đứng dậy để thoát ra khỏi đó.

Lưu Diệu Văn ngừng lại và nghĩ: "Ước mơ là một điều ngọt ngào cũng giống như anh vậy". Nếu anh và Tống Á Hiên ra mắt cùng nhau, anh nhất định sẽ nói điều này cho anh ấy biết...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top