Chap 1. Kẻ không được yêu
Cậu đi về nhà nhìn thấy anh, đôi mắt cậu đã ửng đỏ từ lúc nào "Diệu Văn, anh có biết hôm nay em đã thấy cảnh đau lòng gì không?" Anh nhìn cậu khó hiểu. Cậu cũng chỉ liếc mắt nhìn vẻ mặt của anh rồi nói tiếp "Lúc đó, khi trên đường về có một người con trai bị tai nạn hình như bị thương rồi. Nhưng cậu ấy vẫn cố đứng dậy trong khi mọi người không ngừng ngăn cản. Cậu ấy dùng đôi bàn tay đẫm máu lết dưới đường, lúc đến trước một chiếc nhẫn hình ngôi sao đang phát sáng ở dưới đất miệng không ngừng lẩm bẩm nhắc đến tên ai đó. Cậu ấy lại cứ nhắc liên hồi câu nói" Anh, đến khi nào em mới thôi ngừng đợi anh đây" xong rồi liền ngất lịm đi. Khi xe cứu thương đến nơi em là người lên xe với cậu ấy, họ mở điện thoại ra để tìm người thân của cậu ấy." Cậu không dám nhìn anh nữa, cũng không biết sắc mặt anh thay đổi như thế nào, liên nuốt một ngụm không khí để lấy lại can đảm hỏi anh "Anh ơi, anh biết em đã nhìn thấy ai không?"
Cậu vừa nói xong quay qua nhìn chàng trai trước mặt, anh ta liền bất động nhìn cậu. Đôi mắt sâu thẳm khiến cậu hoảng sợ, anh nắm lấy vai cậu nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi "cậu ấy đang ở đâu?". Anh thấy cậu ngập ngừng, im lặng một hồi lâu, anh hoảng rồi thật sự hoảng rồi. Không phải hoảng sợ vì cậu nữa, hai tay anh càng siết chặt lấy cậu hơn, anh hét lên "Tống Á Hiên, tôi hỏi là em ấy đang ở đâu". Cậu không kìm được nữa rồi, nước mắt cứ thế mà tuôn ra thôi. Giọng cậu nghẹn lại " Thật sao, thật là giờ đây, ngay lúc này khi em nói cậu ấy đang ở đâu anh liền đi tìm cậu ấy sao? Cho dù em có ngăn cản đi chăng nữa." Cậu biết rõ câu trả lời chứ, và chính vì cậu biết rõ như thế nên trước giờ những câu hỏi định hỏi nhưng vẫn giấu nó ở trong lòng. Còn bây giờ cậu muốn biết, muốn anh trả lời câu hỏi đó một cách rõ ràng. Anh đợi đến sắp khóc rồi "Đúng vậy, coi như anh cầu xin em đi. Em nói cho anh biết cậu ấy đang ở đâu được không" Nhìn dáng vẻ quỳ lụy của anh trước mặt mình, tim gan cậu như có một con dao cùn cứ đang cứa đi cứa lại mãi mà không đứt. Cậu mấp máy định nói nhưng lời nói đến nơi rồi lại thôi, cậu hít một hơi sâu rồi nhìn anh "Anh đi đi, em sẽ gửi anh định vị của cậu ấy. Đi chậm thôi cẩn thận." Anh gật đầu, rồi quay người vội vội vàng vàng ra khỏi nhà. Nhìn bóng dáng anh khuất dần đi, cậu kiệt quệ ngồi sụp xuống đất. Cả thế giới của cậu bây giờ như sụp đổ rồi, tình cảm cậu dành cho anh mất 5 năm trời, cậu yêu anh và cầu được anh quan tâm mà đáp lại. Nhưng rồi thì sao một người xuất hiện tình cảm của cậu liền bị xem là rác rưởi mà vứt đi "Hết rồi, hết thật rồi em vì anh mà vứt bỏ lòng tự trọng, còn anh thì sao..." Câu nói ngập ngừng như tình cảm đang dần đứt đoạn của cậu. Chiếc dây cậu cố níu giữ cuối cùng vẫn là giữ không được nữa.
Sự uất ức không thể nói, máu cũng ướt đến đẫm áo, cứ thế mà chảy xuống. Cậu nhìn vết thương trên tay nhấn nhấn vài cái mà cười lạnh "Đáng lí ra nơi đau nhất lúc này phải là ở đây chứ. Vậy mà ở đây đau quá" cậu ôm chặt lấy ngực mình rồi khóc thật lớn "Là do em không kịp nói với anh rằng em bị thương, hay là do anh không đủ nhẫn nại để nghe em nói vậy Diệu Văn".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top