" em xin lỗi vì đã thất hứa "
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chơi với nhau khi còn là học sinh cấp 1. Hiện tại, Á Hiên lên cấp 3 còn Diệu Văn chuẩn bị thi trung khảo
Diệu Văn nhỏ tuổi hơn Á Hiên nhưng lại bá khí hơn anh, cậu chính là muốn mang Tống Á Hiên cất làm bảo bối của riêng mình. Cả hai gặp nhau là đo chiều cao, mục đích chính của Lưu Diệu Văn là muốn cao hơn anh, để bảo vệ được anh, cậu tuy nhỏ nhưng tâm không hề nhỏ.
Cùng chung ước mơ và chí hướng, cuối cùng sau một năm đào tạo ở 1 công ty giải trí có tiếng cả 2 cùng 3 người anh khác xuất đạo, thành 1 nam đoàn vốn đã rất thân thiết giờ lại cành dính nhau hơn. Gặp chút vấn đề, từ nhóm 5 người thành 7 người lúc này Lưu Diệu Văn cũng đã cao hơn Tống Á Hiên rồi nhưng cái thói quen đo chiều cao thì vẫn chưa bỏ.
Tống Á Hiên 1 câu "Văn ca" 2 câu cũng "Văn ca", Lưu Diệu Văn nhỏ tuổi hơn là thế nhưng lại không bao giờ gọi anh 2 tiếng "ca ca", chỉ có "Tống Á Hiên" hay "Hiên nhi" và n cách gọi khác, bởi lẽ Lưu Diệu Văn xem Á Hiên như em trai nhỏ của mình.
"Tống Á Hiên nhi, qua đây"
"Aiya Văn ca em cao hơn anh thật rồi này"
"Cao hơn thì mới bảo vệ được anh chứ"
"Lại phát ngôn nguy hiểm rồi"
Lưu Diệu Văn không nói gì, nhìn anh rồi cười
Hôm nay công ty lại tổ chức Đại hội thể thao, có cả các sư đệ nữa, Diệu Văn và Á Hiên chung đội vị trí đội trưởng do Diệu Văn đảm nhận, cao hơn Á Hiên là vậy nhưng sức cậu thực chất vẫn yếu hơn anh vì cậu cũng chỉ mới 15 tuổi thôi. Cả 2 từ ngoài trời vào trong nhà cứ dính lấy nhau suốt, Đại hội thể thao mà cứ tưởng Đại hội phát đường không :v *adu doan nay bi qua*
Tính Á Hiên có hơi ngốc, lâu lâu sẽ không chú ý an toàn vậy nên cậu chẳng bao giờ rời mắt khỏi bất kỳ hành động của anh. Cả 2 lại hay cãi nhau mấy chuyện không đâu cơ mà người thua luôn là Diệu Văn vì cậu không thắng nổi đôi mắt ủy khuất của anh.
Cả 2 lại đều sợ tối, nên coi mặt trời chính là chân ái, sáng sớm sẽ dẫn nhau ra bãi biển ngồi ngắm bình minh.
"Tại sao anh lại thích bình mình vậy, Hiên nhi?"
"Vì bình minh chính là lúc mặt trời đẹp nhất, còn em sao lại thích bình minh?"
"Em sao, em cũng không biết, có thể là vì đơn giản là em không thích tối hoặc là... Aizz em chỉ thích nhưng cũng không biết lí do"
.....
"Vậy anh có muốn ngắm bình minh mỗi ngày không"
"Tất nhiên có rồi, nhưng sau này lớn hơn rồi anh sợ không có thời gian nữa"
"Em hứa, sau này lâu hơn nữa em vẫn sẽ dẫn anh ra đây mỗi ngày"
"Thật ra, cái này..."
"Á Hiên, em hứa rồi mà anh tin em đi"
Lưu Văn nhìn Á Hiên bằng đôi mắt vô cùng chắc chắn, anh nhìn cậu rồi chỉ cười nhẹ.
20.05.2020
6:00
15.11.2023
Á Hiên giật mình tỉnh giấc, phát hiện khóe mắt ướt nhèm, anh lại nhớ Diệu Văn rồi. Nhóm đã tách ra hoạt động riêng hơn 1 năm, cả 2 đều bận thời gian cầm điện thoại còn không có, ban đầu còn liên lạc bây giờ gần như không còn nhận được tin nhắn của nhau nữa.
Cứ tưởng 1 nhà 7 người là mãi mãi nhưng cuối cùng cũng chỉ là "tưởng". Lời hứa cùng anh ngắm bình minh không biết Lưu Diệu Văn còn nhớ hay đã quên. Lúc bắt đầu bước vào con đường này, sơ tâm ban đầu đều là gặt hái được thành công, nhưng ngược lại cái giá phải trả không hề nhỏ. Là mất đi tuổi thơ, là không có bạn bè, là phải thật mạnh mẽ, là mồ hôi nước mắt, nội tâm lúc nào cũng chứa đựng nhiều tâm trạng... Cuối cùng, cũng chỉ còn một mình bước trên con đường gọi là thành công này
Một năm, gặp nhau chỉ 1 lần ngày tổ chức concert kỉ niệm của nhóm, xong rồi lại vội bay sang thành phố khác để kịp chạy lịch trình, gặp nhau ở lễ hội âm nhạc nào đó chỉ kịp gật đầu chào nhau. Mà lí do Tống Á Hiên hôm nay lại mơ thấy Lưu Diệu Văn là vì lễ trao giải âm nhạc sắp tới anh tham gia, phía Lưu Diệu Văn cũng đã xác nhận sẽ tham rồi *khong thuyet phuc :((*
Cả 2 đều tham dự với tư cách là thành viên nhóm nhạc Thời Đại Thiếu Niên Đoàn nhưng sẽ không chung sân khấu
Vài ngày sau
Hôm nay, Á Hiên tâm tình vui vẻ, diện trên mình bộ vest phiên giới hạn tới nơi diễn ra lễ hội, lại nhìn xung quanh để kiếm hình bóng Lưu Diệu Văn
"Tống Á Hiên nhi"
"A, hallo Văn ca"
"Lâu rồi không gặp đó, anh vẫn khỏe chứ"
"Anh vẫn vậy, còn em thế nào, lại gầy đi rồi này"
"Lịch trình khá dày nên cũng không có thời gian nghỉ ngơi nhiều"
"Ừm mà..."
"Lưu Diệu Văn đi thôi" Quản lí lại gián đoạn cuộc trò chuyện này lần nữa rồi
Bước vào trong, cả 2 cùng hàng ghế nhưng cách nhau vài tiền bối. Tới Lưu Diệu Văn biểu diễn chính là lúc Á Hiên tập trung nhất, vẫn là cái khí chất đấy, Lưu Diệu Văn rất biết cách thu hút người xem
Đến lúc kết thúc rồi nghệ sĩ lên chụp ảnh lưu niệm Diệu Văn lúc này kéo Á Hiên lại gần mình, chính là lâu rồi không được đứng sát Diệu Văn nên Á Hiên cảm động suýt khóc luôn rồi.
Sau đó, là hết rồi, những năm sau lại cũng như thế.
Người cùng anh ngắm bình minh, là em
Người cùng anh trưởng thành, là em
Cùng trải qua khó khăn tuổi trẻ, là em
Cùng anh thành công, cũng là em
Nhưng,...
Trên con đường thành công đó, tiếc là chúng ta không bước cùng nhau
Lời hứa cùng anh ngắm bình minh năm đó, em mãi mãi sẽ không thể thực hiện được nữa.
18.03.2022
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top