Chương 3: Kẻ nắm giữ
"Thầy ơi, em muốn được lựa chọn chỗ ngồi..." Lưu Diệu Văn bỗng dưng lên tiếng.
"Bạn Lưu Diệu Văn học rất giỏi các môn tự nhiên, thầy rất–" Thầy giáo đang thao thao bất tuyệt liền khựng lại. "Được, nếu thầy thấy ổn, thầy sẽ duyệt."
Mấy cô bạn trong lớp rục rịch nãy giờ, liếc nhau rồi lặng lẽ đỏ mặt.
Cậu bạn đẹp trai muốn ngồi với ai đó thì chắc hẳn đấy là một lời tỏ tình rồi!
Trai đẹp thầm mến thì ai chẳng thích chứ!
"Em muốn ngồi với cậu ấy, Tống Á Hiên." Lưu Diệu Văn nhìn cậu, cả người như hoa nở, rạng rỡ đến lạ.
Lớp trưởng vẫn còn đang âu sầu vì cậu bạn mới không ngồi cạnh mình. Cô cảm thấy mình cũng không tệ, nhỉ?
Khuôn mặt đáng yêu này không đến nỗi bị người ta chê đâu ha?
Cô dẩu môi, ngoái đầu nhìn Lưu Diệu Văn tiến về phía bàn của Tống Á Hiên, bỗng dưng trước mắt bùng lên ánh sáng chân lý.
Hai... Hai người này nhìn đẹp đôi quá đi!
Lớp trưởng bụm mặt cười tủm tỉm, đắm chìm trong trí tưởng tượng xa vời của mình.
Kệ đi, lớp có người đẹp để ngắm này, còn có "đường" để ăn!
Quả là tuyệt vời!
Cô nhìn Lưu Diệu Văn, rồi lại nhìn Tống Á Hiên, cô cười khúc khích.
Ôi dào, nhan sắc còn xứng đôi vừa lứa như thế chứ!
Mặc dầu Tống Á Hiên... phải nói sao nhỉ, cậu ấy có hơi... khép mình quá, trông cứ như một con thú nhỏ bị thương, thấy người lạ chạy đến lại xù lông giương vuốt bén nhọn, bảo vệ vết thương không thể lành.
Nhưng mà, Tống Á Hiên rất xinh đẹp, xinh đẹp một cách thái quá, đến cả hoa khôi khối cũng chẳng thể so bì. Lớp trưởng gật đầu, nghĩ: Nếu cậu ấy cắt đi mái tóc dài tận vai kia đi thì cô bảo đảm, hoa khôi trường sẽ phải nhường ngôi cho Tống Á Hiên thôi!
"Cũng được, vừa hay bạn Lưu cần cải thiện môn Ngữ Văn hơn." Thầy gật gù nói: "Bạn Tống Á Hiên là người phù hợp nhất rồi."
Vài tiếng "chậc' khe khẽ vang lên.
Lưu Diệu Văn nhìn Vương Bắc và Bác Kiêu xì xầm với nhau, hắn thầm ghi sổ đen trong lòng.
"Tống Á Hiên, em có ý kiến gì không?" Thầy hỏi.
"Em–" Tống Á Hiên bật dậy, vừa mở miệng liền bị Lưu Diệu Văn chen ngang.
"Không sao hết á thầy ơi, em với Á Hiên quen nhau "lâu" lắm rồi!" Hắn choàng vai cậu, tỏ ra thân thiết, "Đúng không nhỉ?"
"Vậy nhé..." Thầy Vương ngập ngừng rồi thở dài: "Chỗ của em ấy..."
Lưu Diệu Văn liếc nhìn một mớ hỗn độn bên cạnh bàn ghế.
Những tờ giấy trắng tinh tươm bị vò nát, thức ăn thừa vung vãi, những vết mực đỏ như máu in đậm trên tường và nền đất.
"Đồ đồng tính gớm ghiếc chết đi!"
Tống Á Hiên ban nãy ngồi vào chỗ cũng chẳng để ý lắm, bây giờ trông thấy mới hoảng cả lên
"Tôi..." Cậu lúng túng, không biết vì sao lại không muốn để Lưu Diệu Văn biết được điều kinh tởm này của mình.
"Không sao đâu thầy, em sẽ "xử lý" hết thảy." Hắn nhếch môi cười nhưng ánh mắt sắc lẹm.
Lưu Diệu Văn quay sang nhìn cậu, dịu dàng trong mắt tràn ra.
"Chẳng sao cả, đừng nhìn" Hắn dịch tay xuống, vỗ thật nhẹ vào lưng Tống Á Hiên, "Cậu là điều tốt đẹp nhất trên thế gian này."
Bàn tay ấm áp phủ lên lưng cậu, nhẹ nhàng mà tỉ mẩn như thể cậu là báu vật quý giá ngàn vạn của hắn.
Nói dối.
Tôi chẳng là gì cả, cậu chỉ đang tâng bốc tôi, an ủi tôi một cách vụng về mà thôi.
Nhưng sao mà cay mắt thế này.
Tống Á Hiên hít sâu, kiềm lại những tủi hờn đang trực trào trên mắt.
"Vậy em lấy tạm ghế gập mà ngồi nhé!" Thầy Vương cũng biết chuyện, nhưng họ cậy quyền cậy thế quá, thầy giúp không được. Thầy thở dài não nề, tay xoa cái đầu bóng loáng của mình, "Các em vào bài học nào..."
Lưu Diệu Văn rời lớp và trở lại cùng một chiếc ghế gấp màu xanh lục. "Xin chào bạn cùng bạn mới."
"Tôi..." Tống Á Hiên định nói gì đó, sau lại im lặng vùi đầu vào sách.
Lưu Diệu Văn ngồi ngay cạnh cậu, chăm chú nhìn cậu thay vì sách.
"Cậu đừng nhìn tôi như vậy..." Ánh mắt của hắn quá nóng bỏng, dán lên sườn mặt của Tống Á Hiên như keo, khó lòng không chú ý.
"Tại sao nhỉ? Cậu đẹp như thế, không ngắm là uống lắm đấy." Lưu Diệu Văn chống cằm, ánh mắt tràn ngập ý cười.
Tống Á Hiên ngập ngừng: "Tôi, tôi có bệnh, đừng chú ý tôi quá, kẻo mấy người kia, họ..."
Nói đến đây, cậu bỗng im bặt, hai tay đan lấy nhau bắt đầu run rẩy.
"Bắt... bắt nạt cậu."
"Bắt nạt?" Lưu Diệu Văn gằn giọng, cau mày hỏi: "Ai?!"
"Là tên tóc vàng và tên ốm yếu kia sao?"
"Không, không phải..." Cậu thở dồn dập, cổ họng bắt đầu đau rát, bút viết rơi lạch cạch trên sàn.
"Nước..." Tống Á Hiên cúi đầu, cắn rách môi. Đột nhiên dạ dày co thắt, bụng đau dữ dội, sắc mặt cậu trắng bệch.
"Cậu sao vậy!?" Lưu Diệu Văn điếng người, vội vàng đứng dậy, bàn ghế bị đẩy ngã, phát ra tiếng kêu ken két.
"Sao vậy em?" Thầy giáo nghe thấy tiếng động liền đi xuống xem tình hình.
"Em dẫn bạn xuống phòng y tế ạ." Hắn dứt khoát bồng cậu trước ngực, chạy vụt ra khỏi lớp.
Tống Á Hiên bị nâng lên, hơi chao đảo, theo bản năng mà quàng tay qua cổ Lưu Diệu Văn, hai chân móc lại, khóa chặt eo hắn.
"A..." Đầu óc Tống Á Hiên trống rỗng, nước mắt thấm ướt cả mảng áo trên vai hắn.
Hắn phi như bay, cấp tốc chạy xuống hai lầu dạy học. "Cô ơi!!"
Lưu Diệu Văn thở hồng hộc, nghe thấy tiếng cửa mở bên tai mà lòng cũng run rẩy theo nhịp thở. Hắn nhìn Tống Á Hiên nép trong lòng mình khóc thút thít, chìm trong sự hưng phấn đang len lỏi trong xương tủy.
Gen di truyền chết tiệt.
"Ôi! Bạn này bị sao thế?" Cô y tá hốt hoảng, nhanh chóng lấy gối kê đầu cho Tống Á Hiên.
Cậu vẫn ôm chặt Lưu Diệu Văn không buông, trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo giác.
Cậu nhìn thấy mẹ, mẹ đang cầm dao.
Mẹ đang muốn giết cậu.
Mẹ không yêu Tống Á Hiên, mẹ nói vậy.
Mẹ bắt đầu thét lác, gầm lên như con sói dữ tợn.
Mẹ không đâm cậu, mẹ đang cắn xé cậu.
Mẹ... mẹ chết rồi.
Mẹ chết vì ăn thịt cậu, mẹ chết vì chán ghét đứa con này.
Thịt của nó không ngon.
Nó không khiến mẹ vui.
Tống Á Hiên gào lên, nức nở mà cào cấu Lưu Diệu Văn, "Đau! Mẹ ơi, mẹ đừng... mẹ đừng chết mà!!"
"Tống Á Hiên! Bình tĩnh nào cậu bé ngoan của tôi." Lưu Diệu Văn thủ thỉ, vừa xoa đầu vừa thầm thì với cậu.
"Mẹ, mẹ ơi, con... con nhớ mẹ quá, nhớ..." Cậu vẫn cào vào cổ Lưu Diệu Văn, cần cổ chằng chịt vết cấu.
"Mẹ đây, mẹ đây." Hắn khẽ cười bất lực, nhẹ nhàng chạm môi lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của Tống Á Hiên, "Em là đứa con mẹ thương nhất, em là nỗi nhớ không tên của mẹ."
Em là cái gai nhọn hoắc trong tim, cái gai để lại chất độc khiến trái tim ngấm dần những nỗi nhớ, cái tên của em lan nhanh, bao trùm và trở thành xiềng xích trói buộc.
Em là kẻ nắm giữ sinh mạng của tôi.
______
Ay da, lâu lắm mình mới đăng chương lại :"))
Thật ra bản thảo mình viết đến chương 6 rồi, chỉ là mình lười đánh máy quá...
Bí mật nhỏ, chương 3 này nó vẫn còn cả đoạn mấy trăm chữ nữa, cơ mà mình lười quó trừi nên ở chương sau bù vào vậy :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top