Chương 2: Lại gặp cậu rồi.
Tống Á Hiên chậm chạp rảo bước về nhà trong cơn khát đốt cháy cổ họng. Triệu chứng phụ của thuốc Doxepin(*) như cổ họng đau nhức, khô khốc nhanh chóng xuất hiện. Cậu dần tăng tốc, dùng tất cả sức lực của mình vọt vào cổng.
(*) Thuốc chống trầm cảm Doxepin:
Đôi tay run rẩy tra chìa khóa vào ổ. Sau vài lần đánh rơi chìa khóa, cảm giác bất lực ập vào Tống Á Hiên.
Cậu bật khóc.
Không biết nữa, không biết vì sao cậu lại khóc.
Chỉ là đau quá, nỗi đau giằng xé cả người Tống Á Hiên trong vô hình. Nó hóa thành đôi bàn tay đen kịt, từng chút bóp nghẹt cậu.
Nhưng Tống Á Hiên chẳng thể chết.
Đôi bàn tay khiến cậu đau đớn, giãy giụa đến khi cậu bất lực buông bỏ, nó lại từ từ vuốt ve cậu, vỗ về cậu.
Rõ là khổ sở, nhưng lại chẳng buông tha cho bản thân.
Vì họ không buông tha cậu.
Tống Á Hiên khóc đến khó thở, bám víu vào tay nắm cửa đứng dậy bước vào nhà.
Đồ vật trong nhà lộn xộn cả lên, bình gốm sứ trắng tinh vỡ toang, trái cây vung vãi khắp nơi.
Vài nhành hoa hồng dập tả tơi nằm dưới đất. Cậu nhìn nó rồi đem nhành hồng đặt vào phần đáy bình gốm đã vỡ.
Chỉ có những thứ sức sẹo mới ở bên cành hồng đã mục rữa mà thôi.
Mắt Tống Á Hiên hơi mờ, triệu chứng phụ phát tác khiến cậu như đang bước trên mây. Cậu không cẩn thận dẫm trúng một miếng mẻ sứ, máu chảy dọc bàn chân, nhỏ xuống sàn nhà.
"A!" Tống Á Hiên hít một hơi, nước mắt lại dâng trào.
Cậu cáu gắt gầm lên một tiếng, tự tát vào mặt mình.
"Khóc! Lại khóc! Mày thật vô dụng!" Tống Á Hiên gào lên, móng tay bấm sâu vào cánh tay mà cào. "Mày chẳng giúp ích cho ai! Mày nhút nhát, vô dụng, ích kỷ, lúc nào cũng sợ sệt! Vậy tại sao mày không chết đi!!"
Mày giày vò bản thân như thế, mày không khổ sở sao?
Mày buông bỏ đi, không được sao? Giống như vừa nãy đấy, khi mày bước xuống con đường lớn đó, khi chiếc xe kia sắp đâm mày, sắp giải thoát cho mày, vậy tại sao mày còn chưa thể biến mất?
"Đều do cậu ta!" Tống Á Hiên run rẩy, mắt nhòe cả đi.
Tại sao cậu lại cứu tôi? Là do lòng trắc ẩn, do sự thương hại hay chỉ là việc cậu làm hằng ngày?
"Không nghĩ nữa, không được nghĩ nữa. Mình và cậu ta chẳng hề quen nhau." Tống Á Hiên nghẹt thở, nâng tay lau mắt.
Cậu khập khiễng lê bước đến phòng ngủ, uống nước ừng ực để xua đi cảm giác khô họng. Tống Á Hiên ngả lưng xuống giường, cả người như bị lấy hết sức lực, đôi mắt mỏi mệt nhắm lại.
Thật mong ngày mai là một ngày nắng.
.
Tống Á Hiên bật dậy vào lúc ba giờ rưỡi sáng.
Cả người lờ đờ, quầng thâm trên mắt càng thêm rõ. Cậu kéo ghế, ngồi vào bàn học. Ngòi bút sột soạt trên trang giấy trắng, Tống Á Hiên đắm chìm trong văn chương. Mãi đến khi bầu trời sáng tỏ, cậu mới dừng bút.
"Tôi chỉ là tôi, một con thú chui rúc trong những nỗi đau."
Tống Á Hiên nhìn lọ thuốc chỉ còn vài ba viên.
Cậu nốc hết chỗ thuốc đó.
Tống Á Hiên chậm rãi đeo cặp lên vai, ung dung đến trường.
Tống Á Hiên bước vào lớp trong ánh mắt miệt thị của bạn học. Bàn ghế chi chít những câu từ khó nghe được viết bằng mực đỏ nổi bật.
"Ôi thiên tài văn học à! Hôm nay chúng ta thi Ngữ Văn đó!" Một thanh niên nhuộm tóc vàng hoe khoác vai cậu, "Mày biết mày nên làm gì chứ? Chúng ta đều là bạn học, phải không?" Cậu ta nắm cằm Tống Á Hiên, ép cậu nhìn vào mắt mình rồi quay sang hất cằm với cả lớp.
"Phải!" Đám con trai trong lớp hô vang. Mấy cô gái sợ bị liên lụy, không dám ngẩng đầu, tụm ba tụm bảy lơ đi.
Lớp 12A10, một tổ hợp chỉ toàn là những học sinh bết bát, quậy phá, học lực chẳng khá khẩm gì.
Đây là nơi chứa chấp những thành phần nghèo túng trong ngôi trường thuộc top tỉnh thành.
Những tên đại ca trường đều nằm trong 12A10.
Tống Á Hiên là bông hồng, là điểm sáng của lớp.
Một đóa hồng bị người khác vùi dập, khinh miệt.
Cậu hất tay cậu ta ra, trở về chỗ ngồi.
"Ôi! Mẹ kiếp, lá gan thằng chó này lại lớn hơn rồi!" Cậu thanh niên tự xưng là Bác Kiêu, bấm khuyên ở môi phỉ nhổ.
"Mày!" Thanh niên tóc vàng sấn sổ bước đến, nắm lấy cổ áo Tống Á Hiên.
"Về chỗ!!" Thầy giáo đột ngột bước vào, trông thấy cảnh tượng này liền thét ra lửa. "Con đang định làm gì Tống Á Hiên đấy Vương Bắc!"
"Con!" Vương Bắc tức tốc thả tay, bực dọc đi về chỗ.
Thầy giáo Vương là bố của cậu ta nên Vương Bắc chẳng dám làm càn.
"Được rồi, các em ổn định chỗ ngồi nào!" Thầy Vương ho vài tiếng, nói: "Hôm nay, chúng ta sẽ chào đón một bạn học mới, cùng vỗ tay chúc mừng nào!"
"..."
Một trận gió quét qua, cả lớp im ắng tựa như vô hình.
Thầy Vương giật giật cơ mặt, hít thở thật sâu để không gào lên.
"Vào đi em." Thầy gượng cười, nói.
Cậu thanh niên kia bước vào, đám con gái như vỡ òa, hét ầm trời. Cậu ta nhàn nhã, chầm chậm đứng trên bục giảng, sau đó cầm phấn viết tên mình.
"Tôi là Lưu Diệu Văn, mong mọi người giúp đỡ." Lưu Diệu Văn mở miệng, âm giọng trầm buồn cất lên khiến Tống Á Hiên đang lơ mơ phải sực tỉnh.
Là cậu ta!!!
"Rất đẹp trai phải không các em?" Thầy Vương cười haha.
"Đúng đó thầy!!" Một cô bạn xinh xắn ngồi ở dãy đầu che miệng gật đầu liên tục.
Không phải nói ngoa, khuôn mặt kia đủ để làm người mẫu rồi, huống hồ dáng dấp của Lưu Diệu Văn còn chuẩn như thế nữa.
Đôi mắt hút người kia nhẹ nhàng lướt qua các dãy bàn, dừng lại ở Tống Á Hiên.
Hắn lẩm nhẩm gì đó trong miệng, các bạn học không biết là gì, chỉ riêng cậu lại hiểu được.
Lưu Diệu Văn nói: "Gặp lại cậu rồi, Á Hiên."
Ánh mắt quá đỗi dịu dàng như chứa cả vũ trụ bao la nhìn cậu, tiếng rì rầm của bạn học như biến mất.
Tống Á Hiên mím môi, đầu hơi ngửa, cậu quay sang nhìn cửa sổ đang mở toang.
Ấm áp quá.
Hôm nay là một ngày nắng.
______
"Hôm nay lại là một ngày nắng. Sau tôi khi gặp cậu, những ngày trước đó đều là những ngày mưa."
Chuẩn bị cứu rỗi lần nhau nào 🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top