Chương 1: Chết
Tống Á Hiên nhìn cái bảng in đậm hai từ "tâm thần" rồi lại nhìn "ban ngày" màu đỏ chót được dán trên mặt kính cửa vào, cậu buồn bực.
Chẳng nhẽ người ta chỉ được điên vào ban ngày, chỉ được đi khám vào ban ngày?
Đẩy cửa, cậu nhìn bác sĩ đang cắm cúi lật sổ sách.
"Cháu tới khám bệnh ạ." Tống Á Hiên đặt cặp sách bên cạnh, cúi gầm đầu nhìn đôi giày sneaker của mình. Cậu cảm thấy khó thở khi thốt ra từ "bệnh", con sóng nước ở trận đại hồng thủy ập vào Tống Á Hiên dữ dội, như cái cách mà Đức Chúa Trời phẫn nộ trước loài người tàn nhẫn, ác nhơn.
"Uống hết thuốc chưa?" Bác sĩ là nữ giới, giọng điệu có phần chua ngoa. "Uống hết mới được đi khám tiếp,"
"U-uống rồi ạ..." Tống Á Hiên càng cúi đầu thấp hơn.
"Làm bài kiểm tra sơ lược, tờ này, tờ này và cả tờ này." Bà ta rút ra 3 tờ giấy chi chít chữ, ném lên bàn.
"Nhiều vậy ạ? Buổi trị liệu chỉ có một tiếng thôi..." Cậu nuốt nước bọt, ngón tay phải miết mu bàn tay trái.
"Cậu nói nhiều thế làm gì? Tôi là bác sĩ hay là cậu? Làm nhanh lên!" Nữ bác sĩ bực bội gằn giọng quát.
"V-vâng..." Tống Á Hiên giật thót, vội vàng cầm bút điền vào.
Bài kiểm tra hỏi về những vấn đề tầm thường như mấy giờ ngủ dậy, mấy giờ thức dậy, thường mơ về những giấc mơ thế nào,...
Cậu suy tư một lúc rồi mới đặt bút. Bác sĩ mất kiên nhẫn, đập bàn rầm rầm: "Sắp hết thời gian rồi, nhanh lẹ lên đi chứ!"
Nói xong, bà ta còn nhỏ giọng lầm bầm: "Tự dưng lại đến khám chi không biết, cứ tưởng rằng hôm nay được nghỉ sớm..."
Hô hấp của Tống Á Hiên đình trệ, mắt đã ầng ậc nước. "Cháu... Cháu không kiểm tra nữa..."
"Sao lại không nói sớm!? Phiền phức quá đi! Đúng là đồ điên mà!" Bác sĩ gắt gỏng hét to, trợn mắt nhìn cậu.
Tống Á Hiên sợ hãi, hay tay run rẩy, trước mắt chỉ còn lại một màu trắng xóa. Lúc lấy lại được ý thức, cậu đã bước ra khỏi phòng khám tâm lý.
Trên môi là nụ cười.
Tống Á Hiên nếm được vị mặn chát trên đầu lưỡi, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay khiến cậu đau đớn.
Hết thuốc chữa thật rồi.
Tống Á Hiên đứng bên vệ đường, cơn gió thoảng qua mái tóc cậu, cùng nắng khẽ đặt lên mi mắt một chút ánh sáng dịu dàng.
Áng mây mang theo sắc vàng nhẹ nhàng lả lơi trên trời, bay nổi về phương xa.
Cậu cầm di động, mím chặt môi rồi bấm một dãy số.
"Mẹ ơi..." Tống Á Hiên điều chỉnh lại giọng nói, làm ra vẻ vui tươi nhất có thể.
"Suốt ngày chỉ biết làm phiền tao!" Người phụ nữ trong di động cáu kỉnh, "Mày là con trai, hở tí lại mẹ ơi mẹ à, có biết bản thân mày khiến tao chán ghét không hả?!"
"Mẹ-"
"Mày chết đi cho khuất mắt tao!!" Bà gào lên, cúp máy cái rụp, để lại Tống Á Hiên như rơi vào hầm băng, tay chân lạnh toát.
Cái chữ "chết" này, nó đã đeo bám cậu không biết bao lâu. Nó mổ xẻ từng ngóc ngách cơ thể cậu và cắn nuốt từng tấc da tấc thịt khiến cậu chỉ có thể gào rú trong vô vọng.
Người ta nói, nó, là nguồn cơn của mọi sự thống khổ.
Nhưng, nó, phải chăng cũng là sự giải thoát cho những con người tràn ngập khổ đau trong trí óc lẫn tinh thần?
Trước mắt Tống Á Hiên dần trở nên mông lung, dòng người tấp nập qua lại trước mắt chỉ còn là những bóng dáng mơ hồ.
Cậu chầm chậm bước xuống đường lớn.
Nước mắt từ từ rơi xuống mặt đất, "tách" một cái, thanh âm của khổ đau vang lên trong tai Tống Á Hiên.
"Chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cậu cũng chẳng làm xong, tôi thất vọng về cậu quá!"
"Cái thái độ qua loa có lệ này, tôi ghét nhất là kiểu người như cậu!"
"Hahaha!! Xem nó kìa, run như cầy sấy!! Chả biết nó làm nên trò trống gì, vô dụng quá!"
Tiếng cười phấn khích bao phủ lấy đôi tai cậu.
Những đứa trẻ được xem là trong sáng nhất, đang tự tay cầm dao giết chết người bạn của mình.
Chỉ để tiêu khiển.
Toàn thân Tống Á Hiên run rẩy, nhìn ánh đèn pha ô tô chói lóa, khóe môi cong thành một nụ cười thanh thản.
Tôi nguyền rủa cái thế gian đầy tội lỗi này chìm trong sự giận dữ của Đức Chúa Trời.
Bằng chính mạng sống của mình.
"Cậu!!" Bỗng nhiên một lực kéo khủng khiếp kéo Tống Á Hiên tránh khỏi chiếc ô tô đang bóp còi inh ỏi.
"Cậu đi mà không nhìn đường hả?!!" Cậu thanh niên kia thở hổn hển, suýt chút đã nằm vật ra đường.
Mọi người hốt hoảng xúm nhau xem tình hình của cậu.
"Đừng... đừng!! Đừng vây lấy tôi!!" Tống Á Hiên hét lên, biên độ run rẩy càng lớn.
"Cậu bé có sao không? Cô gọi điện cho cứu thương tới." Một người phụ nữ trẻ tuổi trông mặt cậu trắng bệch cả ra, hốt hoảng gọi cứu thương.
"Đừng!! Đừng gọi gì cả!! Tránh ra!!" Cậu khủng hoảng tinh thần lẫn thể xác, vùng vẫy thoát khỏi đám đông.
"Không được đi! Cậu đứng lại!" Cậu thanh niên bắt lấy tay cậu, không cho cậu giãy giụa.
"Buông tay, buông tay!!" Tống Á Hiên khiếp đảm hét toáng.
"Cậu nên đến bệnh viện, trông cậu không được ổn lắm." Hắn bất lực nhìn cậu nhưng bàn tay vẫn nắm chặt khiến cậu phát đau.
"Đau... cậu buông tôi ra mau." Tống Á Hiên bật khóc tu tu, nước mắt lã chã thi nhau rơi xuống, vài giọt nước mắt bắn lên mu bàn tay cậu thanh niên.
Hắn hoảng hốt, vội buông tay: "Xin lỗi..."
Tống Á Hiên nhân cơ hội mà vọt đi như chuột chũi.
"Cậu!" Hắn với tay trông như Nhĩ Khang(*)
(*)
Haiz...
Vậy là người ta không thích mình rồi...
Mặt trời đổ bóng, nắng vàng phủ lên cảnh vật một màu mật ong ngọt ngào.
Bảng tên "Lưu Diệu Văn" thấp thoáng dưới lớp áo khoác.
Hắn liếc nhìn nước mắt bám trên mu bàn tay, đầu lưỡi đưa đẩy ở răng nanh.
Bàn tay nhẹ nhàng đặt trên môi, nước mắt mang theo vị mằn mặn thấm vào cánh môi, thấm vào cuống họng.
Hắn đang nếm thử nước mắt của Tống Á Hiên.
Ý nghĩ bật ra trong đầu khiến toàn thân Lưu Diệu Văn như bị đốt cháy, máu trong người sôi sùng sục, sự sung sướng làm cả người hắn run lẩy bẩy.
"Mẹ kiếp." Lưu Diệu Văn cong mắt, hơi thở dồn dập, "Nhìn em, tôi chỉ muốn khiến em khóc nức nở."
"Em chỉ có thể khóc trước mặt tôi."
Hắn nắm chặt tay, giấu đi những suy nghĩ độc hại đang sinh sôi mạnh mẽ.
Không thể để Tống Á Hiên sợ hắn được.
Sợ rồi, người sẽ chạy mất.
______
Trong khi đang đọc 2 cuốn sách về tâm lý, não tui đã cho tui ý tưởng để viết chiếc fic này. Thật may mắn khi mọi người luôn ủng hộ tui viết ra những câu chuyện về hai chàng trai đáng yêu nhà chúng ta!
Một lần nữa, tui cảm ơn mọi người rất nhiều! ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top