Chap4: sợ cậu hơn cả cướp +.+

Hai người cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng cùng nhau ăn uống thì ở bên này ả cũng vừa tới Lưu gia vừa vào đã khóc lóc với ba mẹ anh

(ayzaaaa có lên ngược chút hong ta...mà tấm lòng tui cao cả lém..hong thích ngược đauu..các anh ngoài chuyện real vậy mà hehe)

ả: Ba mẹ..hức..Lưu Diệu Văn anh ấy..hức...anh ấy bỏ con..hức..rồi...hức

mẹ anh: hả..?cái gì..

ba anh: nó dám sao?.con nói rõ xem..

ả: anh ấy..hức..anh ấy..bỏ con..theo..Tống Á Hiên..hức ...cậu ta dám quyến rũ.. hức anh ấy.!

mẹ anh: sao? Tiểu Tống sao?...

ba anh: nó về rồi sao?..

ả: vâng cậu ta về rồi... hức còn đến phòng làm việc.. làm cùng anh ấy nữa..hức..

mẹ anh: chuyện này để sau đi vào ăn đã .

ba anh: đừng khóc nữa. "tao mệt"

ả: làm sao con có thể ăn được.. trong khi chồng mình đi với người khác chứ..hức..ba mẹ phải làm chủ cho con hức..

mẹ anh: vào ăn đi đừng nói nhiều.. ta sẽ giải quyết sau.."lạnh"

ả nghe mẹ anh nói vậy thì vui vẻ trong lòng cứ thế đi vào bàn ăn..vừa ăn vừa kể xấu Tống Á Hiên cho họ nhưng ..nhìn mặt họ có vẻ không tin

ăn xong thì ả chào hai người rồi rời đi.mẹ anh nói

mẹ anh: haizzz từ khi thằng bé đi.Lưu chẳng bao giờ cười cả !

ba anh: vậy bây giờ bà tính thế nào ?

mẹ anh: tính thế nào được ! bây giờ chúng ta chắc chắn không thể tách chúng nó ra đâu..có khi thằng con trai mình còn từ mặt mình luôn ấy chứ.

ba anh: cũng tại hồi đó bắt nó lấy Linh Anh để bây giờ ai cũng phải khổ.

mẹ anh: tôi tính rồi chuyện của tụi nó thì kệ đi..Văn Hiên thì chắc chắn sẽ ở cạnh nhau rồi còn Linh Anh thì con bé ngoan ngoãn chắc sẽ hiểu chuyện mà buông thôi.

ba anh: vậy bây giờ ?..

mẹ anh: bây giờ thì để Diệu Văn tự lựa chọn đi..dù gì cũng không thể cướp hạnh phúc của nó..

ba anh: vậy được..cũng vì chuyện này mà tôi không khỏi áy náy với hai đứa nó..

mẹ anh: vậy bây giờ thế này.. chuyện của chúng nó kệ chúng nó.. chúng ta đi du lịch cho khuây khỏa lỗi áy náy được không ?

ba anh: hí hí ba làm vậy rất đúng..đi thôi chúng ta đi luôn đi không mai Linh Anh lại kéo nguyên dòng sông sàng thì khó mà bơi ra được. "cười"

mẹ anh: vẫn là ông suy nghĩ thấu đáo..đi thui

hai người nói xong thì dọn đồ đi luôn trong đêm..

bên Tường Lâm *

Tường: anh hai à đi xuống đây nào..ba mẹ gọi này "hét"

anh đứng từ dưới nhà gọi vọng lên phòng cậu..cậu cũng nghe theo từ từ đi xuống .xuống thì thấy ba mẹ đang đứng cạnh đống hành lý.cậu không thèm liếc anh một cái lạnh lùng mà hỏi ba mẹ

Hạ: bố mẹ có việc gì vậy?ba mẹ định đi đâu vậy?

mẹ Nghiêm: ba mẹ sẽ về canlada một thời gian.. con ở nhà chăm sóc em giúp mẹ nha..

Hạ: dạ? sao cơ ạ? ba mẹ về đó làm gì ạ? "hoảng"

mẹ Nghiêm : về để mở thêm chi nhánh mới..

ba Nghiêm : thôi không nói nhiều nữa .ba mẹ đi trước không trễ...

Hạ: vậy ba mình đi cẩn thận nhé..

ba mẹ vừa ra khỏi nhà cậu cũng muốn tiếp ra ngoài nhưng chưa đi được bước nài thì bị anh vác lên vai rồi đi lên phòng..cậu cố vùng vẫy nhưng không thành..

Hạ: bỏ anh xuống ! mau bỏ xuống..

Tường : yên lặng chút nào.!"lạnh"

anh vác cậu lên phòng rồi nói..

Tường: tôi nói cho anh biết.. đừng nghĩ có thể thoát khỏi tầm mắt của tôi..ngoan ngoãn một chút không đừng trách tôi..

Hạ: rốt cuộc em là sao vậy? ..anh không hiểu sao năm đó em lại làm vậy rồi còn bây giờ nữa em như biến thành con người khác vậy ..rốt cuộc em muốn gì ? hay do lúc đó em có dục vọng rồi vô tình làm vậy thì cứ nói ra anh sẽ không trách em..

Tường : hừ không hiểu sao để tôi nói cho anh hiểu..

nói xong anh đẩy cậu xuống giường hôn mạnh bạo lên môi cậu..cậu cố gắng đẩy anh ra..nhưng ...

Tường: tôi nói cho anh biết..tôi chưa bao giờ coi anh là anh cả.cho lên anh đừng lấy cái danh "anh trai" mà cản tôi .tôi là không phải vô tình có dục vọng mà do tôi thích anh. tôi yêu anh lên lúc đó mới không kiềm chế được. còn anh nói tôi khác sao ? hừ là do ai ...do ai đã bỏ tôi đi ba năm..nguyên vẹn ba năm không hề nhắn tin gọi điện cho tôi một lần..nếu anh vô tình như vậy tôi cũng không nể tình gì cả ... giờ thì anh biết rồi đúng không..có muốn chạy thì cũng sẽ bị tôi xích lại thôi.

anh nói xong một tràng thì cúi đầu hôn cậu..từ môi xuống cổ anh cắn mạnh vào xương quai xanh làm nó bật máu ra .cậu thì nghe được như vậy thì bắt đầu khóc ..từng dòng nước mắt nhẹ nhàng mà rơi xuống nhưng trong đó lại pha chút sợ hãi..và chút ghét bỏ.

anh càng ngày càng mạnh bạo hơn xé quần áo cậu rồi cắn mạnh lên người cậu làm sao để có nguyên dấu răng ..có khi cắn đến bật máu .đủ hiểu là giờ anh tức giận thế nào. cậu thì biết không thể chống lại được rồi lên cứ mặc kệ anh mà nằm khóc .

bên Văn Hiên"

cậu và anh ăn xong thì hai người đi về khách sạn nơi cậu ở..anh vào thì nhìn một vòng rồi cau mày nói.

anh: Tống Á Hiên ! em ở đây chật quá đấy..

cậu cười nhẹ đáp

cậu: thì có sao đâu .. vẫn sống được thôi..

anh: đừng nói vậy..anh muốn ở cùng em..lên chúng ta mua nhà đi..hai ngày nữa anh và em cùng đi xem ..

cậu: không cần đâu anh bên em là đủ rồi.. mấy cái đó thì không cần thiết..

anh: sao lại không cần biết chứ.?hay em tiếc tiền cho anh à.?

cậu vừa rót nước vừa nói

cậu: em không có tiếc tiền... mà do..em sợ..

anh: em sợ gì ?

cậu: sợ vợ anh biết..

anh cau mày nói

anh: kệ cô ta...biết thì làm sao...!

cậu: không tốt đâu...chị ấy sẽ giận em mất..

anh: anh mặc kệ.

tối đó anh lại ở khách sạn với cậu.

------+--+------


cậu: á con dán kìa..

cậu khóc ướt cả áo vì nhìn thấy con dán bé tí

anh: không sao có anh đây rồi để anh đập nó

cậu: á con chuột kìa..

cậu xém ngất vì con chuông chạy vào phòng.

anh: không sao có anh đây để anh bắt nó

cậu được anh che chở như vậy ..từ hôm anh và cậu ở bên nhau thì cũng đã được một tháng rồi .anh luôn ở bên quan tâm cậu.còn ả thì thỉnh thoảng gặp cậu vẫn luôn gây khó dễ cho cậu
cậu.

"mọi người biết tại sao lại thỉnh thoảng không ? để tui kể cho nghe : là này này từ hôm anh ở với cậu thì cậu vẫn luôn bảo anh trở về nhà cùng ả để ả không ghét mình.vì  hồi trước anh chỉ một tuần về có ba lần thôi .nhưng lần này cậu muốn ả hy vọng nhiều hơn lên bảo anh về nhà thường xuyên hơn.ả tưởng anh bắt đầu thích mình rồi lên lần nào gặp cậu cũng cà khịa rồi này nọ nhưng ai biết là đấy là kế hoạch của cậu.

hôm nay anh và cậu đang trên đường đi ăn tối thì ở đâu nhảy ra hai tên trộm chúng cầm dao chĩa thẳng vào hai người

"cướp đây khôn hồn thì nôn tiền ta" hắn nói

anh thấy vậy liền đẩy cậu ra phía sau nói

anh: có anh đây anh sẽ bảo vệ em.

Tên cướp đâm anh một cái may chỉ rách áo .cậu lập tức chửi thẳng vào mặt hắn .

cậu: cướp này .ông đây chưa lên tiếng nhé.mày dám làm rách áo chồng ông hả..mày chán sống đúng không..mày nhìn mặt ông đây xem dễ chơi không mà dám đâm chông ông..ông nói cho mày biết nhé...

cứ vậy cậu chửi cho hai tên cướp kia sa sẩm mặt mày..cuối cùng họ cũng từ bỏ không nghe nổi nữa mà rời đi..

từ nãy giờ anh cũng đứng hình vì thấy cậu chửi ghê như vậy.khác hẳn với vẻ thường ngày.tự nhiên anh cảm thấy "sợ cậu hơn cả sợ cướp "

dù hai người đã ở bên nhau một tháng rồi nhưng lần nào hai người đi chung đến công ty cậu đều bảo anh dừng cho cậu xuống trước không mọi người sẽ dị nghị. anh cũng đồng ý vì không muốn làm cậu khó sử.

trong lòng anh cảm thấy cậu là người quá hiền lành tốt bụng và biết nghĩ cho người khác nhưng anh nào biết cậu chỉ đang đợi thời cơ.

hai hôm sau là ngày kỉ niệm cưới của anh và ả.do hôm đó ả nhắc anh lên anh mới biết và cậu cũng bảo anh về lên anh cũng miễn cưỡng đồng ý. cậu không muốn ả đắc ý liền giả vờ bị cúp điện. gọi cho anh

anh thì vừa về nhà được một lúc.ả thì cố tình làm nhiều món ăn để trở anh về .trong lòng không khỏi vui sướng. còn nghĩ tối nay phải ăn được anh.nhưng hiện thực đã phá nát buổi kỉ niệm của họ

anh: alo anh nghe..sao vậy?

cậu: hức anh ơi.em sợ...hức..

anh: em sao vậy "anh lo lắng hỏi"

cậu giả vờ khóc tiếp

cậu: hức anh ơi khách sạn mất điện rồi...hức em sơ..hức...

anh: em đừng sợ anh đến với em liền .. đợi anh ..ngoan không khóc...

anh chạy vội xuống nhà định đi ra xe thì ả ngăn lại hỏi

ả: anh đi đâu vậy hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của chúng ta mà..

anh: tôi đi có việc.. xin lỗi cô tự ăn đi..

nói rồi anh phóng xe đi thẳng tới khách sạn của cậu.ả tức giận không cam chịu mà lấy xe đi theo anh.anh vừa đến nơi thì chạy vội vào mà không kịp đóng cửa.

anh vừa vào thì thấy căn phòng tối thui hét lớn

anh: Tống Á Hiên em ở đâu..anh tới với em rồi..

cậu thấy anh tới thì lại sụt xịt

cậu: hức anh..em..hức..ở đây..hức em sợ.

anh sau khi xác nhận được vị trí của cậu thì bắt đầu đi tới mà ôm cậu trấn an.

một lúc sau ả cũng tới.nhưng vừa mở cửa phòng thì chỉ nghe được tiếng.thở dốc của anh và rên rỉ của cậu.

cậu: ha..ưm..aa..anh..nhẹ..nhẹ..một chút ...haa em đau...ưmmm

anh: ngoan ...

cậu: ưm..anh ..ha..không về với chị...chị..ấy hả...

anh: kệ cô ấy đi..em lo cho em kìa...

cậu: ha...ưm..aaa...đau quá..

họ đang làm tình chăng? đó là suy nghĩ của ả.nhưng thật ra hai người đang chữa vết thương của cậu do nãy đập vào cạnh bàn làm nó bị chảy máu .

ả cứ vậy tức giận mà chạy đi ..lần này thì ả khóc thật rồi..nhưng chưa khóc được 5p thì ả lại nghĩ ra kế khác.

~hết chap4


✪☠︎︎𝑽ă𝒏 𝑯𝒊ê𝒏 4399•✖‿✖


eo ui tui mong sv quá..nay lại thấy dispatch đăng hai anh. vào ngày đầu năm đã thấy ở cùng nhau làm tui vui chớt❤❤❤🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt#sung