Chương 9: Control

Nụ hôn đầu của Tống Á Hiên, chủ yếu là Lưu Diệu Văn hôn loạn. Anh thực sự tin rằng người này thả thính thì giỏi, nhưng đến khi hôn thì như cún con cắn bừa. Cảm giác đáng yêu tan ra khiến Tống Á Hiên thả lỏng hơn rất nhiều, chậm rãi đưa tay ra ôm lấy Lưu Diệu Văn, từ tốn đáp lại hắn. 

Cuối cùng cũng được hôn đáp trả, Lưu Diệu Văn tự tin hơn một chút, niết lấy cằm Tống Á Hiên, để người kia tách môi ra. Hắn cúi xuống mút lấy một cái rồi lại nhả ra. Tống Á Hiên thấy hắn dừng lại, hé mắt ra xem thử tên ngốc này đang làm gì. Nhưng vừa thấy hắn anh biết mình bị lừa.

Lưu Diệu Văn đang nghiền ngẫm biểu tình của Tống Á Hiên, vừa thấy anh hé mắt hắn đã nhếch môi lao đến. Nụ hôn này nào giống một người chưa từng hôn bao giờ?

Lưu Diệu Văn tách mở cánh môi của Tống Á Hiên, tỉ mỉ dùng nụ hôn phác họa sự mềm mại của anh. Hai tay Tống Á Hiên luồn vào mái tóc hắn, vươn đầu lưỡi ra liếm một cái. Lưu Diệu Văn không để Tống Á Hiên có thời gian lưỡng lự, ôm ghì lấy anh không một khe hở.  Nụ hôn của bọn họ nào có giống nụ hôn đầu tiên. Lưu Diệu Văn tìm lấy đầu lưỡi của Tống Á Hiên, muốn anh ghi nhớ cảm giác này. Đây là dục vọng, là đam mê, không phải là sợ hãi, hay kinh tởm.

Môi dưới của Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn mút đến sưng, tiếng bọt nước vang lên trong không gian thinh lặng càng khiến con người ta thêm đỏ mặt. Anh cảm thấy bản thân đã bị bỏ bùa, Lưu Diệu Văn hôn rồi lại dừng, hôn rồi lại dừng, Tống Á Hiên vốn có thể đẩy hắn ra, thế nhưng những gì bọn họ là chỉ là lấy hơi để tiếp tục triền miên.

Cánh tay của Lưu Diệu Văn đưa đến phía sau lưng Tống Á Hiên, muốn mở cửa vào nhà. Anh ngay lập tức nhớ ra lý do bản thân gọi hắn đến đây đâu để hôn môi. Tống Á Hiên ngắt quãng muốn nói nhưng Lưu Diệu Văn vẫn chưa chịu buông tha.

"Khoan đã, cậu..."

"Lưu Diệu Văn..."

Hắn thấy Tống Á Hiên không muốn tiếp tục, ôm lấy kim chủ nhỏ buồn rầu chớp mắt.

"Anh không thích sao?"

Anh nhìn dáng vẻ làm nũng này, không nói ra được câu tiếp theo. Mới chỉ một tháng không gặp, ai dạy hư Lưu Diệu Văn rồi???

Dù quyến luyến tới đâu, tỉnh táo mà nói mối quan hệ của bọn họ bây giờ vẫn còn chưa ổn. Tống Á Hiên đẩy hắn ra, kéo lại y phục xộc xệch. Nói ra điều này tuy rất tra nam, nhưng anh cũng hết cách.

"Một tháng không đóng cửa sổ, nhà không ở nổi nữa. Cậu có cách nào..."

Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn Tống Á Hiên, hắn đẩy cửa vào xem thử, một bãi chiến trường. Đột nhiên nhận ra anh không phải tha thứ cho hắn, Tống Á Hiên gọi hắn đến là để dọn dẹp.

"Em còn tưởng..."

Em còn tưởng anh muốn tiếp tục mối quan hệ với em.

Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn quay phắt từ hạnh phúc đến thất vọng chỉ trong vài giây, anh còn thấy được cả hai cái tai trên đầu hắn đang rủ xuống. Người này thật sự rất biết làm nũng, Tống Á Hiên thở dài giật giật tai hắn.

"Mấy ngày nay cậu ở đâu vậy."

Lưu Diệu Văn buồn rầu không muốn để anh sờ, quay mặt đi né tránh ngón tay Tống Á Hiên.

"Anh đừng sờ, em sẽ hiểu lầm."

Anh bị dáng vẻ của hắn chọc cười.

"Dỗi rồi? Cậu đọc không kỹ, tự mình hiểu lầm, sau đó quay sang dỗi tôi? Thiên lý ở đâu?"

Lưu Diệu Văn còn tủi thân hơn.

"Anh còn hôn lại em, em có thể không hiểu lầm sao."

Tống Á Hiên không tranh cãi nữa, thở dài nhặt balo lên.

"Xin lỗi, tôi cũng không biết phải gọi ai khác. Cậu về đi, ngày mai tôi tìm cách."

Lưu Diệu Văn đã sai một lần rồi, hắn làm sao có thể ngu ngốc sai thêm lần nữa. Vội vàng kéo tay Tống Á Hiên, hắn ôm lấy người kia không buông.

"Anh đừng đi, anh không được đi."

"Anh không được gọi dọn phòng, cũng không được mang đồ đạc của em ra khỏi đây. Em được bao dưỡng quen rồi, không thể trở lại sống cực khổ như ngày trước được nữa."

Tống Á Hiên nghe hắn nói cũng phải nhịn cười, làm mặt lạnh hỏi lại.

"Mấy ngày nay cậu ở đâu không về nhà, làm nhà cửa ra thế kia. Lúc nãy nữa, tôi ngồi đợi cậu hai tiếng đồng hồ, muỗi muốn làm thịt tôi tới nơi."

Lưu Diệu Văn cẩn thận tháo balo của anh xuống, còn mở balo bản thân cho Tống Á Hiên xem.

"Em ở lại phòng tập, mỗi tối đều đi học phụ đạo kiến thức, anh xem nè."

Tống Á Hiên nhìn vào balo của hắn, đều là sách giáo khoa lớp 10.

"Học phí phù đạo rất đắt, hết gần hai phần ba tháng lương của em. Anh không nuôi em thì em phải làm sao bây giờ Tống Á Hiên. Em còn muốn học hết cấp 3, thi đỗ vào một trường đại học."

Anh vẫn còn nhớ trong bộ hồ sơ kia, Lưu Diệu Văn vì kiếm tiền chữa bệnh cho em trai mà bỏ ngang lớp mười một, lao đầu vào đánh đấm mà lớn lên.

Những lời tức giận trong lòng Tống Á Hiên thật ra có câu nào là tức giận thật đâu. Làm Lưu Diệu Văn tổn thương anh cũng chẳng dễ chịu gì.

Ngày hôm ấy nói những lời đó là vì thất vọng, cũng là vì đau lòng cho hắn.

Một chú sói nên tự do tung hoành ngang dọc, không nên vì một Tống Á Hiên mà trở nên tự ti. Chính là dáng vẻ Lưu Diệu Văn lúc này đang thủ thỉ với anh rằng bản thân muốn học hết cấp 3, muốn được học đại học. Hắn mím môi, mắt cũng lấp la lấp lánh mong chờ được khen.

Làm sao Tống Á Hiên có thể không thích Lưu Diệu Văn được đây, anh làm sao có thể không thích con người này được đây. Từ lần đầu tiên, Tống Á Hiên đã bị nghị lực cầu sinh mạnh mẽ của hắn làm cho dao động. Đến bây giờ vẫn là Lưu Diệu Văn, khiến Tống Á Hiên quyến luyến như vậy.

Tống Á Hiên nâng mặt hắn lên, tiến đến đặt một nụ hôn lên môi Lưu Diệu Văn. Một nụ hôn nhẹ nhàng chỉ đủ khiến trái tim đập từng nhịp rõ ràng bên tai, chỉ đủ khiến người nhận được đỏ hồng đôi má.

"Bạn trai nhỏ, không giận anh sao?"

Lưu Diệu Văn bao lần nghe hai chữ bạn trai nhỏ vẫn đều ngượng ngùng đỏ mặt, nhỏ giọng đáp.

"Lời anh nói giống mẹ mắng em lúc bé, đều là muốn tốt cho em, không giận."

Tống Á Hiên bật cười, làm sao từ quan hệ bao dưỡng lại chuyển qua phụ tử tình thâm rồi. Anh lại hôn chụt một cái lên môi hắn.

"Vậy con trai à, em mau giúp baba dọn phòng đi. Baba không muốn đêm đầu tiên của em đã phải thuê khách sạn đâu."

Lưu Diệu Văn nghe thấy mấy xưng hô vớ vẩn của Tống Á Hiên, hận không nhét giẻ vào miệng người kia được.

"Do chính em nói mà, còn trách anh?"

Tống Á Hiên xuống nước dỗ dành, dẫu sau anh cũng là người lớn. 

"Được rồi anh Văn à, gọi là anh Văn có được không nào bạn trai nhỏ."

Lưu Diệu Văn nghe hai chữ Văn ca, lại nghe bên ba chữ "bạn trai nhỏ" , hắn sướng tới vẫy đuôi, lại cười ngốc nghếch theo Tống Á Hiên vào nhà.

Gọi là đêm đầu tiên, thật ra thì bọn họ dọn dẹp đến gần sáng mới xong. Tống Á Hiên là thê thảm nhất, dù vũ trang đầy đủ tới đâu cũng vẫn bị hắt hơi đến sưng cả mũi. Cũng may hôm sau là chủ nhật, cho tới khi cặp tình nhân mở mắt dậy đã là đầu giờ chiều.

Tống Á Hiên mắt nhắm mắt mở thấy có người ôm mình, một cước đạp Lưu Diệu Văn xuống sàn, đạp xong mới chợt nhớ mình vừa có một người bạn trai.

"Xin lỗi, anh quên mất..."

Lưu Diệu Văn đen mặt bò lên giường, vỗ cái bốp lên mông Tống Á Hiên làm anh hết hồn. Hắn vỗ xong vẫn để nguyên tay ở đấy, bình tĩnh nói:

"Phạt anh."

Tống Á Hiên lớn từng này lần đầu tiên bị đánh mông, trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn đến nửa ngày.

"Em học mấy chuyện này ở đâu ra?"

Hắn không hiểu nổi Tống Á Hiên bình thường mở miệng là bại hoại mà đến khi thực hiện lại giả vờ thanh thuần như này.

"Còn ở đâu ra nữa, trò giỏi do thầy dạy."

Lưu Diệu Văn tóm lấy chân anh, kéo người kia dựa sát vào mình.

"Anh nói thật cho em biết, mấy vở kịch anh lập ra chỉ để câu em đúng không?"

Tống Á Hiên nhìn hắn, ngây thơ chớp chớp mắt, ngón tay lại gõ lên cúc áo của Lưu Diệu Văn.

"Bản thân em nghĩ bậy còn đổ lỗi tại anh? Xấu tính quá đó nha anh Văn."

Hắn nheo mắt nhìn tiểu thiếu gia hôm nay tìm chết, trong lòng chửi tục một câu.

Mặt trời đã dần giăng đèn kết sao nhưng trong căn hộ sinh viên nọ vẫn chưa chịu bật đèn.

Dưới sàn là quần áo tán loạn, mà trên giường là tóc tai rối bời.

Tống Á Hiên thở dốc muốn đẩy Lưu Diệu Văn ra.

"Không hôn nữa, không chịu nổi."

Lưu Diệu Văn nâng cằm Tống Á Hiên ngắm nghía, hai cánh môi sưng hết rồi, quả thật là không hôn nổi nữa.

"Vậy thì đổi chỗ khác."

Hắn cúi đầu tìm yết hầu của anh. Tống Á Hiên tái mặt nâng đầu hắn la lên.

"Hồi trước em nói chỉ ba tiếng thôi mà, quá ba tiếng rồi Lưu Diệu Văn!"

"Lời xử nam nói mà anh cũng dám tin?"

Hắn mút một cái lên xương quai xanh của Tống Á Hiên, là dấu hôn hàng thật giá thật.

"Ể, dấu hôn này, anh có muốn chụp lại một bức gửi cha ruột anh không?"

Tống Á Hiên triệt để chết tâm, lấy gối đầu ném hắn.

"Em đi chết đi Lưu Diệu Văn, em là đồ cầm thú sao."

Lưu Diệu Văn gật đầu ôm Tống Á Hiên ngồi dậy, hơi thở hắn phảng phất bên tai.

"Đúng vậy, lần đầu gặp anh còn so sánh em với chó kia mà."

Hắn cẩn thận bế anh vào phòng tắm, ánh đèn vừa bật sáng khiến Tống Á Hiên chói mắt dụi đầu vào cổ Lưu Diệu Văn. Hắn nhìn bọn họ trong gương, cả người Tống Á Hiên từ đầu đến chân không chỗ nào là không có vết cắn hồng hồng hắn để lại, lúc này mới cảm thấy hối lỗi.

"Em có làm anh đau không?"

Tống Á Hiên mệt mỏi chống tay lên người Lưu Diệu Văn, nhắm hờ mắt thoải mái, đến nói chuyện cũng giảm hẳn tốc độ.

"Có một chút, nhưng mà không sao."

Lưu Diệu Văn nghe vậy liền cụp tai, muốn hôn hôn lấy lòng, như thấy môi dưới của anh có hơi rách, thế là đổi thành xoa xoa eo.

Tống Á Hiên được bạn trai nhỏ chăm sóc tận tình, thoải mái ưm một tiếng, động tác bên eo ngay lập tức dừng lại. Tống Á Hiên hé mắt nhìn xem Lưu Diệu Văn bị làm sao, chỉ thấy yết hầu hắn cựa quậy. Anh thở cũng không dám thở, lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng gào thét: Ai đó trả thiết lập Alaska lại đi, anh không nuôi nổi con sói này nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top