Chương 8: Break

Trong phòng nhạc, dưới đất đều là la liệt những chương nhạc cổ điển nổi tiếng khác nhau. Tống Á Hiên như xuất quý nhập thần cứ liên tục từ chương này đến chương khác, mồ hôi nhễ nhại trên mặt cũng không lau đi. 

Điện thoại reo lên rất lâu, hết cuộc gọi nhỡ đến cuộc gọi nhỡ khác, nhưng tất cả đều bị tiếng đàn nuốt mất. Lưu Diệu Văn đứng trước cổng hỏi thăm bảo vệ nhưng chỉ nhận được câu trả lời thầy Tiểu Tống vẫn còn trong viện. Hắn bặm môi nhìn hộp quà để trong túi áo, hỏi có thể cho hắn vào được không, dẫu sao ngày nào Lưu Diệu Văn cũng đến đón Tống Á Hiên, đã sớm quen mặt rồi mới phải. Thế nhưng bảo vệ chỉ lắc đầu, nói rằng hắn cần thì đợi, không đợi được thì về trước, nhất quyết không để Lưu Diệu Văn vào. Hắn không thể làm gì, ngồi lại lên xe tiếp tục gọi điện.

Mãi cho đến bảy giờ tối, Lưu Diệu Văn đã tê chân hai tiếng liền, lúc này Tống Á Hiên mới chậm chạp xuất hiện ở sân trường. Hắn cẩn thận chỉnh kính xe soi gương, những vết bầm trên mặt không quá nặng, có thể nói dối.

Tống Á Hiên chào bảo vệ, bước đến trước mặt Lưu Diệu Văn, nhìn một loạt từ đầu tới chân hắn. Lưu Diệu Văn chỉ cần Tống Á Hiên hỏi một câu sẽ lập tức nói ra lời nói dối đã chuẩn bị sẵn, còn tập đi tập lại rất nhiều lần. Thế nhưng anh không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đội nón bảo hiểm lên đầu.

"Ăn ở đâu?"

Lưu Diệu Văn đột nhiên chột dạ, nhưng ngẫm nghĩ Tống Á Hiên làm sao biết được, vẫn bình tĩnh lên xe chở cậu đi ăn tối.

Hôm nay hắn đánh bạo chọn một quán lẩu đắt tiền, sẽ chờ trong lúc Tống Á Hiên vui vẻ thì đưa ra món quà hắn đã mất rất nhiều công sức để mua được. Thế nhưng kim chủ nhỏ hôm nay không những không cười mà còn không nhìn đến hắn. Mặc cho Lưu Diệu Văn kể bao nhiêu chuyện hắn lướt thấy trên mạng, Tống Á Hiên cũng chỉ ừ hử xem như là đáp lại. Lưu Diệu Văn cảm thấy đã có chuyện xảy ra rồi, mà chuyện này có khả năng liên quan đến hắn. Trong lúc hơi khói bốc lên che gần hết tầm nhìn của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn mới đánh bạo rụt rè hỏi một câu:

"Anh không hỏi những vết thương trên mặt em là từ đâu ra sao?"

Thật ra hắn vẫn cảm thấy Tống Á Hiên không thể nào biết được, nhưng cảm giác hỏi ra vẫn giống như trẻ con làm sai hoảng sợ không biết làm sao để nhận lỗi với bố mẹ. Mà tiểu kim chủ không bày tỏ biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt uống một ngụm nước. Vậy mà lời hỏi ra lại sắt bén chém lên tấm giấy rách của hắn.

"Hỏi ra để cậu nói dối tôi sao?"

Tống Á Hiên biết rồi, Lưu Diệu Văn nuốt nước bọt nghĩ. Hắn vội vàng đưa ra món quà mình nâng niu trong túi, mong rằng thú tội sẽ được khoan hồng.

"Tống Á Hiên, hôm nay em nhận lương rồi. Quà này là mua tặng anh."

Anh nâng mắt nhìn món quà, là một cái lắc rất đẹp, giá cả chắc chắn không rẻ. Điều này giải thích cho hành động chiều nay của Lưu Diệu Văn. Nhưng biết được nguyên do rồi Tống Á Hiên lại chẳng thể nào vui nổi. Anh bỏ ly nước xuống, thẳng lưng nhìn hắn.

"Vậy tôi nên vui vẻ nhận món quà này rồi nói tôi rất thích, cám ơn cậu đã liều mạng để mua nó tặng cho tôi sao?"

"Cậu xem tôi là thể loại gì vậy Lưu Diệu Văn."

Lời nói ra rất đanh thép, tính sát thương cũng rất cao. Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên chém cho hai nhát trên da, không lớn nhưng cắt sâu.

"Không phải, chỉ là muốn tặng anh, muốn cám ơn..."

Anh lấy khăn chậm rãi lau miệng, cũng nhanh chóng cắt ngang lời hắn.

"Tôi biết cậu nghĩ cái gì, cậu cảm thấy bản thân mình mang ơn tôi, cảm thấy chính mình thích tôi nên muốn tặng tôi món quà tốt nhất, đẹp nhất."

"Nhưng món quà tốt nhất đẹp nhất lại quá đắt tiền, cậu cảm thấy rất tự ti. Đến món quà tặng cho người mình thích cũng không có khả năng mua được, vậy chính mình còn có thể làm gì. Thế nên cậu dùng phương thức cũ, lấy mạng ra kiếm tiền."

Lưu Diệu Văn nghe Tống Á Hiên vạch trần bản thân hắn, càng nghe càng đen mặt. Sự nhục nhã sâu thẳm bên trong cái tôi của hắn nổi lên, hắn không muốn nghe nữa.

"Anh đừng nghĩ do tôi thích anh nên muốn nói gì cũng được."

Tống Á Hiên không khách khí, thẳng thắn hỏi lại.

"Sao vậy? Tự ái sao? Vậy có bao giờ cậu nghĩ đến chuyện nếu chúng ta trở thành một đôi thì sẽ thế nào không. Cậu định mỗi ngày ôm cái sự tự ái đó trong lòng mà nói yêu tôi sao? Cậu có bệnh không Lưu Diệu Văn?"

"Nếu không phải là tôi, sau này cậu tính như thế nào. Lấy một người vợ tầm thường để bản thân mình không cảm thấy tự ti sao? Cậu cũng giống bọn đàn ông thiển cận ngoài kia sao?"

Tống Á Hiên lấy bản hợp đồng trong balo ra, đẩy đến trước Lưu Diệu Văn. Ở phía dưới tên của bọn họ còn có con dấu in lớp hay chữ hoàn tất.

"Hợp đồng này dựng lại được rồi, lời hứa tôi vẫn sẽ giữ. Muốn đánh muốn đấm cứ việc."

Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn Tống Á Hiên vội vã rời đi mới nhận ra mình vừa gây ra chuyện gì. Hắn vội vàng muốn đuổi theo anh thì bị nhân viên ngăn lại.

"Tôi chỉ đi một lát, đồ của tôi còn ở đây, tôi chỉ đi một lát thôi."

Thế nhưng bên ngoài cửa, Tống Á Hiên đã leo lên xe taxi đi mất. Lưu Diệu Văn sững sờ ngồi xuống ghế, không ngờ được nội dung cẩu huyết trên phim truyền hình lại rơi trên người hắn. Nhìn lại chiếc lắc vẫn nằm đẹp đẽ trên bàn, Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy món quà này cũng không còn xứng đáng với Tống Á Hiên nữa.

Lưu Diệu Văn hoảng hốt không biết làm sao, hắn đến trở về cũng không dám. Mỗi ngày đi làm đều vẫn đều lặng lẽ đến học viện nhìn Tống Á Hiên từ xa. Có đôi khi anh nhìn thấy hắn, nhưng rồi anh cũng quay đi. Mà Lưu Diệu Văn lại không có gan gặp mặt trực tiếp. Một tuần nay đã bình tĩnh hơn nhiều, hắn nhận thức được chính mình đã quá nóng nảy. Lưu Diệu Văn lần đầu tiên thích một người, làm sao nghĩ đến nhiều vấn đề như vậy. Nhưng sai là sai, hắn không muốn viện cớ, càng không muốn đổ thừa cho tuổi tác. Nhưng câu kết thúc kia của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn vẫn chưa tìm được cách nào để vãn hồi, mọi lý lẽ của hắn bây giờ đều không có cái nào thuyết phục.

Mỗi ngày anh đều để Mã Gia Kỳ đến đón, bản thân cũng không về nhà. Lưu Diệu Văn ban đầu vô cùng tò mò, nhưng không dám đi theo. Hắn không muốn Tống Á Hiên dán cho hắn thêm cái mác xấu xí nào nữa. Nhưng rồi cuối cùng vẫn không cầm được lòng, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng lén lút chạy theo phía sau.

Mã Gia Kỳ liếc nhìn gương chiếu hậu, nói rằng có sói con không kìm lòng được muốn săn mồi rồi. Tống Á Hiên đeo tai nghe ngồi bên ghế phụ, lười biếng trả lời.

"Vậy thì đến chỗ nào mà cấm mang chó ấy."

Xe của Mã Gia Kỳ chạy đến quãng trường trung tâm, mỗi tối ở đây thường tổ chức một số buổi biểu diễn đường phố. Tống Á Hiên cũng thường xuyên mang đàn điện tự đến đây chơi. Ở đây chẳng ai phân cấp nhau, đến chơi đều là nghệ sĩ. Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên xuống xe đi vào đoàn người. Quảng trường xung quanh là khu vực đi bộ, hắn không cách nào chạy xe máy theo, đành vội vàng tìm một chỗ gửi xe bên đường, hoang mang hòa vào dòng người đông đúc tìm bóng dáng mà hắn quen thuộc. Xung quanh người cười nói, kẻ nhảy nhót hát hò, không thấy bóng dáng Tống Á Hiên đâu. Đúng như lời anh nói hôm ấy, Lưu Diệu Văn chẳng biết gì về Tống Á Hiên cả, đến cả việc lạc mất anh cũng không biết tìm anh ở đâu. Lưu Diệu Văn thất vọng đứng giữa dòng người, dàn nhạc bên quãng trường bắt đầu chơi bài hát mới. Giai điệu piano quen thuộc, là bài hát hắn thường hay nghe lúc luyện tập. Lưu Diệu Văn đột nhiên tỉnh ngộ, hắn chạy bước nhỏ len vào dòng người đây vây quanh ban nhạc. Chen lấn từng người từng người, rất nhanh hắn đã nhìn thấy Tống Á Hiên. Anh ở đó nhún nhảy chơi đàn, gương mặt vui vẻ hệt như ngày ấy bọn họ cũng đến thăm Diệu Võ. Lưu Diệu Văn nhận ra hắn ngốc như thế nào, Tống Á Hiên ngay từ đầu đã thể hiện rất rõ ràng thứ bản thân yêu ghét. Từ căn hộ sinh viên cho đến chiếc đàn đồ chơi bé xíu. Vậy mà Lưu Diệu Văn lại tặng Tống Á Hiên một món đồ trang sức đắt tiền.

Âm thanh vui vẻ khuấy động không khí, dòng người cùng nhau đưa tay và hát vang trông như một lễ hội âm nhạc thu nhỏ. Lưu Diệu Văn quay người rời đi, ban nhạc cũng chuyển qua bàn hát tiếp theo. Hôm ấy cũng là ngày cuối cùng Lưu Diệu Văn đi theo Tống Á Hiên. Một tháng sau đó anh không còn thấy bóng dáng hắn ở nơi cổng học viện nữa, nhóc con cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi.

Tống Á Hiên hoàn thành luận văn, cuối cùng cũng thu dọn trở về nhà. Chẳng biết trước khi đi anh ngơ ngẩn thế nào lại không đóng cửa. Tống Á Hiên vừa bước vào nhà đã hắt xì liên tục, gai ốc nổi đầy người, vội vàng đóng cửa chạy ra ngoài. Nhà cửa phơi mưa gió một tháng trời không thể đơn giản là bật máy hút bụi được. Tống Á Hiên liếc mắt nhìn danh bạ điện thoại, đã quá giờ gọi dọn phòng, Đinh Trình Hâm chắc chắn đang ở CLB, Mã Gia Kỳ đang đi công tác. Hết người gọi điện rồi. Anh thở dài ngồi trước cửa suy nghĩ xem có nên thuê khách sạn ngủ lại một đêm, nhưng cảm giác không sạch sẽ đó khiến Tống Á Hiên lại chùn tay. Cuối cùng liếc đến cái tên còn lại.

"Một tháng cũng đủ rồi."

Tống Á Hiên nhắn một tin đơn giản.

"Tôi đang ở nhà, có chuyện cần cậu giúp."

Lưu Diệu Văn đáng lẽ đã hết giờ luyện tập rồi, nhưng dạo gần đây hắn đang tham gia lớp học bổ túc. Chuông vừa reo lên Lưu Diệu Văn đã dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra khỏi lớp, vội vã leo lên motor phóng về.

Bây giờ một cuộc điện thoại của kim chủ nhỏ chính là bậc thang jắn phải dùng hết tốc độ để leo xuống. Chạy hai bước một lên lầu, vẫn là năm tầng cầu thang ấy, Lưu Diệu Văn bước đến hành lang, nhìn thấy Tống Á Hiên ngồi ngẩn ngơ trước cửa. Hắn bước nhanh tới, hơi thở vẫn gấp gáp không ổn định nổi. Tống Á Hiên nghe thấy có người bước đến, tháo tai nghe ra, chuẩn bị mở miệng thì hắn đã xách cậu lên, ôm vào lòng. Tống Á Hiên có thể cảm thấy mồ hôi bên tóc mai của Lưu Diệu Văn, hơi ẩm trong áo hắn. Nhưng anh không cảm thấy ghét bỏ. Hơn một tháng không gặp, Lưu Diệu Văn từ chó sói biến thành chó nhà mất rồi. Anh nghe hắn nói qua hơi thở hổn hển.

"Em sai rồi."

Đồng nghiệp của hắn ở phòng tập nói rằng phải luôn nhận sai.

"Em thích anh."

Sau đó bày tỏ tình cảm để làm dịu không khí căng thẳng.

Lưu Diệu Văn buông Tống Á Hiên ra, nghiêng đầu hôn lên môi anh một cái.

Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, nếu đối tượng tức giận chỉ cần hôn môi là được.

Tống Á Hiên mở to mắt nhìn Lưu Diệu Văn mổ hai cái lên môi mình. Bao nhiêu lời muốn nói đột nhiên trắng xóa hết, anh thở cũng không dám thở. Hắn quên mất Tống Á Hiên sợ bẩn, hôn xong mới tá hỏa muốn tìm nước cho anh.

Tống Á Hiên cảm thấy thiết lập Alaska này quá ngốc, nhắm chặt hai mắt ngẩng đầu về phía hắn.

"Có nhanh lên không?"

Lưu Diệu Văn nhìn tiểu thiếu gia trong lòng hắn, nheo mắt lại lộ ra bản tính của thú săn môi, hơi thở nóng rực phả bên khóe môi Tống Á Hiên:

"Anh không được hối hận đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top