Chương 6: Takeback

Ăn xong một bữa cơm thì trời cũng tối, bình thường Tống Á Hiên sẽ ở lại qua đêm ở đây một hôm. Nơi này vẫn lưu lại đồ dùng của anh từ hồi cấp ba, bây giờ mặc lại vẫn vừa vặn. Lưu Diệu Văn đánh giá căn phòng của Tống Á Hiên, khác hoàn toàn so với căn hộ sinh viên kia. Tuy rằng xa hoa hơn rất nhiều lần nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo đáng sợ. Hắn thấy Tống Á Hiên vừa tắm ra, quay đầu hỏi anh.

"Hồi bé anh ở trong này không thấy sợ sao, y hệt mấy căn phòng trong phim kinh dị ấy."

Tống Á Hiên còn đang lau tóc, cảm thấy hắn nói đúng.

"Sợ chứ, lúc mới về đây, đêm nào tôi cũng khóc mới ngủ được."

Anh bước đến theo Lưu Diệu Văn nhìn ra cửa sổ, chỉ cho hắn nhà kính phía xa xa kia.

"Lúc đó nhà kính này mới xây, hoa còn chưa mọc nhiều như bây giờ. Hôm nào mẹ cũng lén nhờ người bật đèn để tôi không thấy bóng tối ngoài vườn rồi lại tưởng tượng linh tinh."

Lưu Diệu Văn nghe Tống Á Hiên nhắc đến mẹ, hắn biết tiểu thiếu gia của hắn và Mã Gia Kỳ là anh em khác mẹ. Trong bữa tối hôm nay cũng không thấy Tống phu nhân đâu. Hắn không biết có nên nhắc về bà hay không thì Tống Á Hiên đã tự động giải thích cho hắn.

"Mẹ tôi ở Quảng Châu, từ sau khi tôi dọn khỏi nhà lớn thì mẹ tôi cũng chuyển về quê sống. Dù sao thì cũng chỉ có tôi còn can dự đến cái nhà này thôi."

Lưu Diệu Văn nghe Tống Á Hiên bình thản kể chuyện, lại cảm giác người này đang tủi thân. Người trưởng thành vẫn có quyền cảm thấy bị bỏ rơi chứ, giống như hắn thời gian dài không gặp gia đình vì phải giấu vết thương từ những trận đấu, bản thân cũng sẽ rất nhớ mẹ và em trai.

Đột nhiên Lưu Diệu Văn muốn dỗ dành Tống Á Hiên. Nhìn thấy kim chủ nhỏ buồn, hắn cũng cảm giác khó chịu thay. Nắm lấy tay Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nói rằng muốn đi xem nhà kính.

Nhà lớn ít người lui tới, nhà kính mỗi năm chỉ được chăm sóc vài lần mỗi khi có tiệc tùng. Hoa trong vườn vào mùa thu cũng chằng còn sót lại được mấy bông. Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên loay hoay đi xung quanh mấy bụi hoa, nghe anh kể lại cái cây héo khô kia trước kia là hoa gì. Bàn tay hắn nắm lấy Tống Á Hiên khi nãy vẫn chưa buông ra, anh nói đoán chừng bây giờ lão cha đang ngồi trong phòng camera nghiến răng ken két.

"Đừng buông tay, cho tức chết lão."

Lưu Diệu Văn nhìn người kia nắm tay mình kéo đi, trong lòng ngơ ngẩn buồn không hiểu vì sao. Bọn họ đi quanh nhà kính hai vòng, Tống Á Hiên chợt nhận thấy Lưu Diệu Văn đột nhiên im lặng. Anh nhéo nhéo tay hắn, hỏi rằng sao lại đột nhiên không vui rồi. Trong nhà kính không có chỗ ngồi, cái ghế gỗ kia lâu ngày không dùng nên bụi bám đầy trên bề mặt. Tống Á Hiên chần chừ một chút, cuối cùng mặc kệ, chịu đựng một chút rồi về thay đồ cũng được. Anh đang định ngồi xuống thì Lưu Diệu Văn đã nhanh hơn, nhấc Tống Á Hiên ngồi lên chân mình. Tư thế này của bọn họ cũng không phải chưa từng ngồi. Tống Á Hiên kinh ngạc đôi chút, cảm thấy cái cớ bị theo dõi kia giống việc say xỉn, những chuyện vô lý chỉ cần gán thêm hai chữ ấy vào mọi chuyện sẽ đều hợp lý. Anh quàng tay lên cổ hắn, cả người càng thêm sát vào Lưu Diệu Văn. Bọn họ lúc này không khác gì một cặp tình nhân, mà vở kịch này càng diễn càng nhập vai, có đôi khi Tống Á Hiên quên mất việc phân biệt thực và kịch.

"Làm sao lại không vui rồi?"

Lưu Diệu Văn ôm eo anh, dựa đầu vào lồng ngực kim chủ nhỏ của hắn.

"Sau mười tháng nữa, em có được phép gặp anh không? Hay là vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại?"

Tống Á Hiên là người thông minh, làm sao có thể không biết câu hỏi này có ý gì. Nếu như trước kia có lẽ anh sẽ sảng khoái nói rằng có dịp thì uống một ly, dù sao giữa bọn họ cũng không phải là thật. Nhưng nhìn cậu trai càn quét sàn đấu ngày hôm ấy lại đưa ra nơi trọng yếu nhất của bản thân cho mình, Tống Á Hiên đột nhiên không nỡ trả lời, cũng không biết phải trả lời như thế nào mới đúng.

Anh có muốn gặp lại hắn không, nhưng gặp lại với vai trò gì đây?

Lưu Diệu Văn biết bản thân làm khó Tống Á Hiên, cũng không muốn ép người nọ nữa.

"Còn tận mười tháng nữa, anh cứ thong thả suy nghĩ."

Hắn cho anh một bậc thang đi xuống, Tống Á Hiên cũng sẽ thực sự vì hắn mà suy nghĩ. Dù sao Lưu Diệu Văn cũng không thể trách Tống Á Hiên, mối quan hệ của bọn họ ngay từ đầu đều là trao đổi lợi ích, Tống Á Hiên chỉ sợ Lưu Diệu Văn hiểu nhầm cảm giác rung động với cảm giác biết ơn. Giống như anh sợ bản thân sẽ hiểu nhầm cảm giác của thích hợp với thương hại. Nhưng thời gian còn dài, bọn họ cũng chẳng cần phải vội.

Đột nhiên đèn trong nhà kính bỗng nhiên phụt tắt. Lưu Diệu Văn vẫn không buông Tống Á Hiên, hỏi rằng có chuyện gì vậy.

"Cha tôi đấy, ông ta biết tôi sợ bóng tối."

Hắn không nghĩ Tống lão gia chủ hô mưa gọi gió lại làm ra những trò ấu trĩ này, còn có chút trẻ con. Lưu Diệu Văn bật cười hỏi Tống Á Hiên có sợ không, nếu không sợ thì chúng ta ở đây cho lão ta sốt ruột chết luôn. Tiểu thiếu gia thích nhất là chọc gheo lão cha, gật đầu đồng ý.

Lưu Diệu Văn nắm tay Tống Á Hiên ngồi trong bóng tối, đột nhiên lúc này ý thức được khi không có ai theo dõi, khi không có máy quay, không khí này cũng rất giống lén lút yêu đương.

"Này Tống Á Hiên."

Hắn rất ít khi kêu tên anh, Tống Á Hiên cúi xuống, muốn nghe xem hắn định nói cái gì.

"Ngày hôm ấy nghe nói chỉ một mình anh đặt cược vào em. Vì sao?"

Câu hỏi này Lưu Diệu Văn là người thứ ba hỏi cậu. Tống Á Hiên cũng không hiểu vì sao ai cũng tò mò chuyện này. Mà bản thân anh cũng không biết giải thích làm sao cho người khác hiểu. Khi đó Lưu Diệu Văn đã định sẽ thua, từ số ký cho đến kinh nghiệm đều kém xa so với đối thủ của hắn. Mà Lưu Diệu Văn cũng phải vật vã lắm mới kéo được đến hiệp đấu thứ mười hai. Anh nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy vẫn không tìm được phép so sánh nào thích hợp hơn.

"Ở đó ai cũng hướng tới kết quả cuối cùng là đánh bại đối phương vì những mục đích rất con người. Còn cậu giống như đang đi săn để sinh tồn vậy. Một con sói vừa mới gánh trên vai trọng trách đầu đàn, nếu hôm nay nó không săn được con vật đó, đàn của nó sẽ chết."

Ngay từ đầu Tống Á Hiên đã hay so sánh hắn với chó.

"Loài người được xếp vào loài động vật nguy hiểm nhất hành tinh. Nhưng ở đây là chốn hoang dã, kẻ nào được rèn giũa để sinh tồn, kẻ đó chiến thắng."

Trong bóng tối đôi mắt của Lưu Diệu Văn vẫn phát sáng đủ để anh biết ánh nhìn áp bức kia đang dán lên mình.

"Đối mặt với động vật hoang dã, anh không sợ sao?"

Tống Á Hiên phì cười, tên nhóc này còn biết bản thân đáng sợ. Anh lắc đầu, sờ sờ hai bên lỗ tai hắn, một lần bị cắn kia vẫn chưa khiến Tống Á Hiên rút kinh nghiệm.

"Loài động vật đầu tiên con người thuần hóa chính là chó sói. Không sợ."

Lưu Diệu Văn nheo mắt, lại lần nữa nắm lấy bàn tay anh. Tống Á Hiên còn tưởng hắn muốn cắn, dẩu môi cảnh cáo trước.

"Không được cắn nha sói nhỏ, ngoan nào."

Hắn để tay của anh bên môi.

"Vậy nếu bây giờ em hôn anh thì sao, anh có sợ không?"

Tống Á Hiên trợn mắt nhìn Lưu Diệu Văn hôn lấy cổ tay mình. Hắn đưa mắt lên nhìn anh.

"Như thế này."

Cổ tay tiếp xúc với cánh môi và hơi thở nóng rực, một tầng gai ốc nổi lên, nhưng Tống Á Hiên lúc nào không phân biệt được sự khó chịu, sợ hãi, hay là thôi thúc không yên.

Lưu Diệu Văn thôi không hôn nữa, đưa tay Tống Á Hiên đặt lên cổ mình, hắn ngẩng đầu, hơi thở nóng nảy của kẻ săn mồi càng lúc càng gần. Đáng lẽ anh phải đẩy hắn ra, bọn họ đang ở trong bóng tối, những hành động thân mật này chẳng để ai xem cả. Anh còn nghe rõ tiếng mạch đập bên tai, trái tim đang chạy hết tốc lực, nhưng cả người Tống Á Hiên lại cứng đờ, giống như loài người đối mặt với chó sói, khiếp sợ đến ngây người.

Giây phút nụ hôn của Lưu Diệu Văn đã đến bên khóe môi, đèn nhà kính đột nhiên bật sáng. Tống Á Hiên giật mình đẩy Lưu Diệu Văn ra. Từ phía đằng xa, Tống lão gia và đoàn gia nhân đang cầm đèn pin tiến dần về phía họ. Lưu Diệu Văn cởi áo khoác che lên đầu Tống Á Hiên, nói với người còn đang xấu hổ kia rằng hắn sẽ lo liệu.

Anh không biết hắn lo liệu kiểu gì, đáng lẽ bọn họ vẫn có thể tự tin nắm tay nhau đến trước mặt lão cha của Tống Á Hiên khiến ông ta tức chết. Nhưng nụ hôn vừa rồi không một ai có ý trình diễn, lúc này Tống Á Hiên cũng không có cái gan ấy, chỉ im lặng nằm trên vai Lưu Diệu Văn nghe hắn nói bản thân mình đã mệt rồi, hắn muốn đưa anh về phòng.

Lưu Diệu Văn đặt Tống Á Hiên xuống giường, còn mình đi thay bộ đồ mới. Cho đến khi hắn nằm xuống bên cạnh, bọn họ ai cũng không nói được chuyện xảy ra lúc nãy là vì sao.

Đặc biệt là Tống Á Hiên, anh vốn dĩ còn định cẩn thận suy nghĩ, nhưng bản thân mình lúc nãy mong muốn hôn môi với Lưu Diệu Văn, bây giờ chẳng lẽ Tống Á Hiên còn phải phân biệt yêu thích, thương hại và nhu cầu tình dục???

Bọn họ đã lâu chưa tiếp xúc với cá thể loài người nào, những chuyện như này hiển nhiên có thể xảy ra với bất kì ai.

Với bất kì ai.

Tống Á Hiên tưởng tượng bản thân hôn môi với một người xa lạ, không được, phát ốm mất. Nhưng anh không được cũng đâu có nghĩa là Lưu Diệu Văn không được. Đột nhiên nghĩ đến cảnh Lưu Diệu Văn cùng người khác thân mật, Tống Á Hiên liền khó chịu trong người, đột nhiên lẩm bẩm.

"Cái tính sở hữu đáng nguyền rủa này."

Hắn nghe kim chủ nhỏ đột nhiên nói chuyện, quay đầu hỏi cái gì. Tống Á Hiên liền bảo không có gì. Nhưng khi hắn vừa quay đi thì anh đã kéo một bên tay hắn.

"Không được phép quay lưng với tôi."

Lưu Diệu Văn buồn cười, dù sao tiểu thiếu gia sinh ra là để chiều chuộng.

"Được được, em không quay lưng với anh."

Tống Á Hiên bị sự dịu dàng đột ngột của hắn làm cho mông lung, rõ ràng là giọng điệu dỗ dành trẻ con, mà mà lại khiến anh muốn được dỗ dành thật sự. Sự bối rối ở nhà kính lại quay trở lại, Tống Á Hiên lén lút sờ lên cổ tay, nơi Lưu Diệu Văn đã đặt lên một nụ hôn. Anh thì thầm nói với hắn một câu ngủ ngon. Lưu Diệu Văn cũng chậm rãi đáp lại.

"Ngủ ngon, Tống Á Hiên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top