Chương 5: Movement
Tống Á Hiên mơ mơ màng màng bước ra ngoài phòng khách, cùng lúc đó Lưu Diệu Văn mở cửa bước vào, trên tay hắn còn xách theo hai bịch cháo quẩy hay bán ngoài cổng học viện. Lúc này anh mới chợt nhớ trong nhà bây giờ có thêm một Lưu Diệu Văn nữa. Hắn tự nhiên nói một câu chào buổi sáng, quen thuộc lấy ra hai tô nhỏ đổ cháo nóng vào. Tay thì bận rộn nhưng mắt vẫn lén lút nhìn theo Tống Á Hiên đang ngáp dài đi vào phòng tắm. Trên cổ người kia còn lưu lại vết hôn rải rác mà hôm qua hắn đã tốn công tạo ra. Cảm giác vừa quái dị vừa kích thích này khiến Lưu Diệu Văn ngẩn ngơ ăn sạch tô cháo lúc nào không hay. Mà trong lúc đó Tống Á Hiên vẫn còn rề rà đánh răng, lại rề rà chọn quần áo, tô cháo trên bàn từ lúc bắt đầu bốc hơi nước nghi ngút cũng phải nguội lạnh dần.
"Anh không mau ra ăn là tôi đổ tô cháo này đi đó."
Không có ai trả lời, Lưu Diệu Văn tò mò bước vào phòng ngủ xem thử thì thấy anh vẫn còn đang đứng trước gương săm soi vết hôn trên cổ. Không biết trong lòng vị kim chủ này cảm thấy vừa ý hay ghét bỏ. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân bỗng dưng nghĩ nhiều, dù sao bọn họ cũng đâu phải là thật, Tống Á Hiên ăn cháo nguội hay không thì có liên quan gì đến hắn.
Lưu Diệu Văn quay người ra phòng khách mở game, muốn để đầu óc bớt tập trung vào vị tiểu thiếu gia kia. Tống Á Hiên mặc quần áo xong xuôi, là áo cổ lọ không cao không thấp, vẫn có thể thấy thấp thoáng dấu vết nồng nhiệt kia. Anh ăn thử một miếng cháo, nguội ngắt, quay đầu gọi Lưu Diệu Văn.
"Cháo của tôi nguội rồi."
Lưu Diệu Văn cắm mặt vào game, không ngẩng đầu nhìn cậu.
"Nhà anh có lò vi sóng, hâm lại đi."
Tống Á Hiên chớp mắt, đứng trước cái lò, không thấy nút open đâu. Mà hắn dùng dư ảnh liếc nhìn thấy người kia đứng ngốc bên bàn, đừng nói đến lò vi sóng cũng không biết dùng nha. Lưu Diệu Văn đột nhiên nhớ đến đống mì gói ngày hôm qua, có khả năng là không biết dùng thật. Hắn tắt game, thở dài bước đến hướng dẫn Tống Á Hiên ấn mở lò, nút vặn nào là nhiệt độ, nút vặn nào là thời gian.
"Đã nhớ chưa?"
Lưu Diệu Văn nhìn thấy tiểu thiếu gia từ từ lắc đầu, không muốn nhớ.
"Không phải anh là nghệ sĩ sao, mấy cái phím đen trắng kia không có chữ anh còn nhớ được, chuyện đơn giản như này lại không nhớ là sao?"
Tống Á Hiên liếc hắn.
"Tôi thích piano, chứ có thích lò vi sóng đâu."
Chí lý quá cãi không được, hắn lựa chọn không cãi nhau mấy vấn đề ấu trĩ với người này nữa. Lò vi sóng tinh một cái, Lưu Diệu Văn cẩn thận lấy tô cháo ra, đẩy đến trước mặt Tống Á Hiên, còn dặn dò anh coi chừng nóng. Mà người kia cảm thấy hắn nói thừa, còn chu mỏ trả treo.
"Tôi không ngốc."
Phải, anh không ngốc, là tôi ngốc.
Lịch trình ngày hôm nay của bọn họ là Tống Á Hiên đưa Lưu Diệu Văn đến phòng tập boxing, là một CLB tập luyên đoan chính, không phải cùng một loại với địa phương kia của Đinh Trình Hâm. Lúc kim chủ hỏi hắn muốn làm công việc gì, Lưu Diệu Văn chỉ trả lời đơn giản, liên quan đến boxing là được. Không nhất thiết phải thi đấu, chỉ cần được thường xuyên tập luyện. Tống Á Hiên chiều ý hắn, phòng tập này có thể bái sư, nếu có năng khiếu có thể tập lên, nếu không thích có thể làm nhân viên hoặc trợ giảng ở đây đều được. Nhưng theo mắt nhìn của anh thì người này không chỉ có năng khiếu không đâu.
Tuy Lưu Diệu Văn đi ra ngoài còn phải đeo nẹp, nhưng lúc hắn xoay người thực hiện một cú sục mạnh mẽ, lão sư đang quanh tay đứng kế bên Tống Á Hiên phải thốt ra một câu, có tài đấy. Mà tiểu kim chủ nghe thấy bạn trai nhỏ của mình được công nhận, bỗng dưng lòng tự hào ngốc nghếch nổi lên.
"Mắt nhìn người của con mà."
Vị lão sư cười khà khà, gật gù xem như dỗ đứa nhỏ vui vẻ.
"Con nhặt từ chỗ Đinh tiểu thiếu gia à?"
Tống Á Hiên không trả lời, xem như là ngầm thừa nhận. Vị lão sư này trước kia từng đi theo Đinh Gia xử lý những chuyện phía sau hậu đài, từ sau khi Đinh Trình Hâm thừa kế sản nghiệp đã dần cắt đứt những mối quan hệ trong bóng tối, vì thế mà Đinh Gia cũng không còn tính uy hiếp trong giới bọn họ. Võ đài này chính là Đinh Trình Hâm tặng cho ông, xem như là bù đắp.
Lưu Diệu Văn lâu ngày không được hoạt động, càng luyện càng hăng, nếu không phải bọn họ còn phải đến bệnh viện thăm Diệu Võ thì có lẽ hắn sẽ ở đây mê mẩn tới khuya.
Gia đình họ Lưu xuất thân nông thôn Trùng Khánh, bình thường đến không thể bình thường hơn. Thật ra Lưu Diệu Văn vốn dĩ có thể thong thả lớn lên như bao đứa trẻ miền quê khác, nhưng ông trời ngứa mắt với nhà hắn. Lúc Lưu Diệu Văn mười một tuổi, cha Lưu bỏ đi cùng với tình nhân, cuỗm theo sổ đỏ trong nhà, trong khi ấy mẹ Lưu lại đang mang thai, một mình bụng mang dạ chửa tìm đến nhà máy kiếm tiền nuôi con. Vậy nên ngay từ tấm bé Lưu Diệu Văn đã đi làm, hắn chạy việc ở quán cơm, đi đưa báo đưa cơm cho các xí nghiệp. Mà năm Lưu Diệu Văn mười bảy tuổi, gia đình bọn họ phát hiện Lưu Diệu Võ bị ung thư máu phải tiến hành ghép tủy. Kể từ đó Lưu Diệu Văn bắt đầu dấn thân vào con đường đen tối, hắn len lỏi trong những sàn đấu săn tiền thưởng, từ nhỏ tới lớn. Không phải lúc nào may mắn cũng đến với hắn, số lần hắn bị đánh bầm dập suýt chết cũng không phải ít. Mà lần gặp Tống Á Hiên ở CLB của Đinh Trình Hâm là cuộc đấu nhiều tiền nhất hắn từng thắng được.
Mẹ Lưu hai tháng nay đều được Lưu Diệu Văn đều đặn gửi tiền về, hắn nói rằng bản thân đã tìm được một công việc ổn định, đến hôm nay đã thực sự chốt hạ làm việc tại phòng tập, tính ra cũng không phải nói dối. Lưu Diệu Võ ở chung phòng với ba đứa trẻ khác. Lúc Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đến thăm, cả bốn gia đình đều đang quây quần dỗ trẻ ăn cơm. Mà tiểu thiếu gia vô cùng tâm lý, mua quần áo và đồ chơi cho Diệu Võ, còn không quên mua thêm đồ chơi cho những đứa trẻ khác. Lưu Diệu Văn xách vào một thùng sữa và trái cây theo sau, thấy bọn nhóc con đang vây quanh Tống Á Hiên, đột nhiên cảm thấy khung cảnh này cũng đáng yêu kì lạ.
Lưu Diệu Võ một năm chỉ được gặp anh trai mấy lần, nghe tin từ sau này mỗi tuần hắn đều đến thăm liền vui vẻ ăn thêm được nửa bát cơm. Trẻ con rất thích có anh trai, cứ ôm cổ Lưu Diệu Văn luyên tha luyên thuyên về Long giáp dũng sĩ, Chiến giáp dũng sĩ. Mẹ Lưu lâu rồi chưa trải qua không khí gia đình sum vầy như vậy, ngồi bên Tống Á Hiên nhỏ giọng kể chuyện hai đứa nhỏ khi còn bé. Bà cứ nghĩ rằng Tống Á Hiên là đồng nghiệp của Lưu Diệu Văn đến thăm, cũng tế nhị không hỏi chuyện riêng của cậu. Mà Lưu Diệu Võ cũng rất thích anh trai mới gặp, dúi vào tay Tống Á Hiên chiếc đàn piano đồ chơi, muốn anh đàn cho mình nghe. Tống Á Hiên cũng không khách khí đánh một đoạn nhạc. Mọi người trong phòng vỗ tay khen hay, muốn Tống Á Hiên chơi thêm vài bài nữa.
Cho tới tận khi ngồi trên motor, Lưu Diệu Văn vẫn còn thấy kim chủ nhỏ phía sau đang vui vẻ ngân nga trong miệng, người này hôm nay có vẻ rất cao hứng.
"Không phải anh là nghệ sĩ nổi tiếng sao, bình thường mọi người không vỗ tay sau một bản nhạc kết thúc à."
Tống Á Hiên vẫn ngân ngân nga nga, nói rằng không giống nhau.
"Âm nhạc trình diễn thuần túy vui vẻ là khoảnh khắc trời cho, không phải cứ cầu là được."
Anh không biết Lưu Diệu Văn có hiểu không, chỉ thấy hắn gật đầu.
"Kẻ biết nhiều thường nghĩ bản thân biết tuốt. Còn nhà bọn tôi không biết chút gì về nghệ thuật, chỉ biết anh đàn rất hay. Sau này thường ghé đến nhé, Diệu Võ cũng rất thích anh đó."
Tống Á Hiên không nhìn thấy biểu cảm của Lưu Diệu Văn, nghĩ đến hai chữ sau này của hắn. Lưu Diệu Văn chuẩn bị lên cao tốc vẫn chưa tăng tốc độ, hắn còn muốn nghe câu trả lời của kim chủ nhỏ. Cho đến khi nghe thấy một chữ từ người kia thốt ra, Lưu Diệu Văn mới vui vẻ vặn ga phóng về phía trước.
Tống Á Hiên về đến trong sân, trước cửa đã đậu sẵn chiếc Bugatti chói mắt kia. Mặc dù không ưa sự khoe mẽ của anh trai, nhưng Tống Á Hiên vẫn thầm cảm ơn Mã Gia Kỳ đã đến sớm thay bọn họ chịu trước một đợt sóng. Trong phòng ăn, ngồi giữa là Tống lão gia, Mã phu nhân ngồi bên phải, Mã Gia Kỳ ngồi bên trái, người bên cạnh anh trai hắn không ai khác chính là Đinh Trình Hâm. Theo đúng lệ thì Tống Á Hien phải ngồi bên Mã Gia Kỳ. Nhưng bọn họ vừa bước vào, Mã phu nhân đã ngay lập tức lên tiếng muốn đứa nhỏ ngồi kế bà, ý định chống lưng rõ ràng như thế Tống cha không thể không thấy. Tống Á Hiên bước đến nắm lấy tay bà chào một tiếng. Mã phu nhân có thể thấy được Tống Á Hiên hôm nay vui vẻ, tận tình hỏi thăm:
"Hai đứa vừa đi chơi ở đâu về mà tâm trạng tốt như vậy."
Tống Á Hiên nhìn qua Lưu Diệu Văn một chút, bỗng nhiên ngại ngùng không biết giới thiệu thế nào. Gọi là bạn trai thì khoa trương quá, anh cũng không phải Mã Gia Kỳ, gọi là bạn thôi lại cảm thấy không đủ, rốt cuộc tránh né không nhắc đến danh phận.
"Đây là Lưu Diệu Văn, ừm, bọn con mới đi thăm mẹ và em trai em ấy. Còn có chơi piano một chút, là cái loại piano đồ chơi của con nít ấy."
Mã phu nhân nhìn Tống Á Hiên kể chuyện, mắt lấp la lấp lánh, cảm thấy đứa nhỏ này không lớn thêm được miếng nào. Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh nhìn theo Tống Á Hiên, cũng vô thức cười theo. Mà những người trên bàn ăn còn lại cảm thấy không cách nào chen vào một nhà ba người đó. Mã Gia Kỳ thở dài.
"Mẹ à, mẹ có còn là mẹ ruột của con không."
Em trai cải trắng bị heo cuỗm mất, giờ đến cả mẹ ruột cũng bị em trai tranh giành. Bàn ăn hôm nay như thể muốn kích thích tính sở hữu của hắn vậy. Đinh Trình Hâm huých vai Mã Gia Kỳ, ra hiệu cho hắn nhìn Lưu Diệu Văn. Tầm nhìn của thằng nhóc dán chặt Tống Á Hiên, bộ dạng này đâu có giống với hợp đồng yêu đương mà em trai đã nói với anh.
Mà Tống cha hết nhìn Tống Á Hiên lại nhìn qua Lưu Diệu Văn, đột nhiên chú ý tên kia cứ một chốc lại vươn tay kéo cổ áo con trai ông lên như là muốn che dấu cái gì. Mà Lưu Diệu Văn không thể lúc nào cũng chú ý, Tống Á Hiên vừa cúi đầu xuống ăn, đập vào mắt những người còn lại là vết hôn rải rác bên cổ. Tống lão gia ngay lập tức cầm lấy chén bánh mì kế bên đập xuống sàn, ông tức giận lại không thể nổi giận. Mã phu nhân vẫn từ tốn ăn súp trong chén, nhỏ giọng nhắc nhở:
"Lão gia có chuyện không vừa ý thì nói thẳng cho con trẻ còn biết, đừng tức giận vô cớ như vậy khiến bàn ăn mất vui."
Tống lão gia không nói thêm được gì, nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng. Mã phu nhân cũng đứng lên, căn dặn người giúp việc nhanh nhẹn dọn đi cái chén vỡ, ai phẫn nộ cứ phẫn nộ, ai ăn uống cứ ăn uống. Mã Gia Kỳ thấy cha đã đi, cũng đưa ly đến cụng ly với Tống Á Hiên.
"Bình thường không phải chê anh thể hiện sao, hôm nay chơi lớn như vậy?"
Tống Á Hiên uống rượu trong ly, nhún vai.
"Hết cách rồi."
Đinh Trình Hâm ngó nghiêng mấy vết tích trên cổ Lưu Diệu Văn.
"Mấy vết này là chú làm ra sao Tống Á Hiên, anh nhìn mãi còn tưởng thằng nhóc này trúng gió, chẳng biết mấy vết vớ vẩn trên cổ nó là vết gì."
Hắn thấy có người nhắc đến mình, ngại ngùng lấy tay che cổ. Mà hành động che dấu của hắn càng khiến cho Tống Á Hiên tự ái. Lưu Diệu Văn thấy người bên cạnh không vui, lén lút ở dưới gầm bàn đụng chân với kim chủ nhỏ. Thấy anh cho hắn một cái gật đầu mới an tâm ăn uống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top