Chương 4: Sparring

Lưu Diệu Văn nén cơn co thắt một bên thắt lưng, rốt cuộc cũng bên được thùng giấy cuối cùng lên tầng. Con người Tống Á Hiên, đường đường là phú nhị đại, bản thân lại thuê một căn phòng sinh viên kế bên học viện âm nhạc. Cũng may không đến nỗi keo kiệt, phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh đều là tách riêng. Chỉ có điều chung cư sinh viên này không có thang máy, hại hắn vừa mới hồi phục đã leo lên leo xuống năm tầng lầu mới bưng được năm thùng giấy ít ỏi của bản thân vào nhà. Đồ đạc của hắn không nhiều, đa số là vật dụng tập luyện, cái quá khổ nhất vẫn là bao cát đang nằm bên góc tường kia, Lưu Diệu Văn còn phải đợi đến ngày mai mới hỏi được Tống Á Hiên hắn nên treo bao cát ở góc nào trong nhà.

Người kia nói với hắn hôm nay phải đi xã giao cùng anh trai, ít nhất đến khuya mới có thể về nhà. Lưu Diệu Văn mở tủ lạnh tự chuẩn bị cho bản thân một chút đồ ăn, rốt cuộc phát hiện Tống Á Hiên trừ đồ ăn vặt ra thì chỉ có mì gói miễn cưỡng là no bụng. Hắn nhăn mặt hoài nghi bản thân bị Tống Á Hiên lừa gạt rồi, người này đâu có giống kim chủ, giống một sinh viên đại học mỗi tháng đều ngửa tay xin phí sinh hoạt của phụ huynh thì đúng hơn.

Lưu Diệu Văn mặc kệ, úp cho bản thân một gói mì. Trong lúc ba phút chờ đợi nước sôi ngắn ngủi, hắn đưa mắt đánh giá căn hộ sinh viên của Tống Á Hiên. Phòng khách ngoài sofa và bàn trà cũng chỉ có một chiếc đàn dương cầm choáng nửa căn phòng. Cũng không thấy Tống Á Hiên trưng bày nhiều đồ đạc, có lẽ là sợ phải dọn nhiều đi. Người này bị bệnh sạch sẽ, trong nhà robot quét dọn chạy rầm rầm cả ngày không tắt. Lưu Diệu Văn còn nhớ hôm qua hắn cắn Tống Á Hiên một cái, người kia đã vào phòng vệ sinh rửa tay mười phút đồng hồ.

Lưu Diệu Văn ăn uống xong xuôi, nhìn đồ đạc của mình bên góc nhà không biết nhét vào đâu, từ chối không nhìn đến nữa. Hắn quyết định đánh một giấc trên ghế đợi Tống Á Hiên về. Lưu Diệu Văn vốn còn nghĩ Tống Á Hiên sẽ giống mấy diễn viên trên tivi đi xã giao về sẽ say xỉn ồn ào loạng choạng bước vô nhà. Cho đến khi hắn bị đánh một cái bép lên tay, vừa mở mắt ra Tống Á Hiên đã ngồi ở ngay trước mặt. Lưu Diệu Văn suýt chút nữa theo thói quen tung ra một cú đấm thẳng.

"Anh về lúc nào sao không bật đèn."

Tống Á Hiên đưa tay lên bịt miệng hắn, nói ra một câu chấn động.

"Muốn lén hôn em, ai ngờ lại bị em phát hiện rồi."

Anh đưa mắt ra cửa, ra hiệu cho Lưu Diệu Văn có người bên ngoài. Ở ngoài hành lang còn có người đi tới đi lui khiến đèn cảm ứng bật sáng, bọn họ còn đang loay hoay muốn nhét gì đó qua khe cửa nhưng không được. Lưu Diệu Văn trợn mắt muốn lao ra lại bị Tống Á Hiên ấn trở lại ghế, anh lắc đầu nói tiếp:

"Sao lại ngơ ra rồi, em không muốn hôn anh sao?"

Lưu Diệu Văn chép miệng thở dài, Tống Á Hiên thuê hắn làm diễn viên không phải để làm vệ sĩ. Hắn cũng bắt đầu nhắm mắt nói càn.

"Bảo bối đừng giận, là do anh làm em ngạc nhiên mà. Sao thế, uống rượu vào lại chủ động như vậy?"

Anh ra hiệu oke, kéo Lưu Diệu Văn đứng lên hướng về phía nhà vệ sinh nằm kế bên cửa ra vào. Tống Á Hiên tự mình đập lưng vào cửa khiến bên ngoài hoảng loạn lạch cạch đánh rơi thứ gì đó. Anh không quan tâm, tiếp tục diễn.

"Không được, người anh toàn mùi rượu, muốn đi tắm."

Hất cằm chuyển thoại về phía Lưu Diệu Văn, người nọ thành công nhận được tín hiệu.

"Lại đây nào bảo bối, hai chúng ta cùng tắm."

Tống Á Hiên cởi áo vest rơi xuống ngang khe cửa, bật đèn nhà vệ sinh bắt đầu xả nước vào bồn. Anh bước ra đóng cửa lại. Những kẻ chực chờ ngoài cửa kia sau vài phút không thu được âm thanh nào nữa mới lục đục rời đi. Tống Á Hiên nhìn hành lang đèn cảm ứng vừa tắt liền thở phào.

Kéo Lưu Diệu Văn vào phía phòng bên trong, lúc này cả hai vẫn còn chưa dám nói lớn tiếng, cứ thì thà thì thầm.

"Bọn họ là ai vậy?"

"Người của cha tôi, ngày mai cần phải mua thiết bị phát hiện nghe lén quay lén mới được."

Lưu Diệu Văn lẽo đẽo phía sau Tống Á Hiên đi xung quanh phòng. Cảm thấy phú nhị đại sống cũng không sung sướng gì, đến một chút riêng tư cũng không có.

"Ngày nào anh cũng bị theo dõi như vậy sao?"

Tống Á Hiên cởi áo sơ mi, lấy ra một bộ đồ ngủ chuẩn bị đi tắm. Bình tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.

"Trước kia cũng không tới nỗi, nhưng từ ngày có cậu thì khá thường xuyên. Với lại một phần do hôm nay chuyện tôi từ chối một vị tiểu thư đã chạm trúng nọc của ông ta."

Tống Á Hiên thẩy cho Lưu Diệu Văn một chiếc khăn tắm.

"Cậu tắm chưa, nếu rồi thì vào phòng tắm chụp hình với tôi."

Hắn thấy bộ dạng của Tống Á Hiên chính là điếc không sợ súng, không biết người mà cậu gọi là cha kia đêm nay có bị chọc tức tới thăng thiên không nữa.

Lưu Diệu Văn làm ướt tóc, để trần thân trên. Theo hướng dẫn của Tống Á Hiên, hắn từ phía sau đặt môi lên cổ người trước mặt. Giây phút cánh môi của Lưu Diệu Văn chạm lên, cả người Tống Á Hiên cứng đờ. Nhưng phóng lao phải theo lao, anh mở flash chụp tấm kính đối diện, một tấm ảnh ướt át tình thú ra đời. Trong ảnh, Tống Á Hiên mềm mại dựa vào Lưu Diệu Văn vạm vỡ phía sau, áo thun loang lổ những vệt nước từ mái tóc của anh và hắn nhỏ giọt xuống. Người kia ôm lấy eo Tống Á Hiên, để lộ một số vệt móng tay cào trên da thịt. Chỉnh sáng chỉnh màu một chút, bọn họ vô cùng vừa ý, nhưng ngay lúc cậu định đăng hình lên vòng bạn bè thì Lưu Diệu Văn đã ngăn lại.

"Khoan đã, nãy giờ chỉ mới gần một tiếng."

"Vậy thì sao?"

Tống Á Hiên không hiểu, gần một tiếng là đủ để làm xong rồi mà.

"Anh nghĩ tôi sẽ xong trong vòng một tiếng? Ít nhất cũng phải 2 tiếng nữa."

Cái tự tôn đàn ông chết tiệt gì thế này? Tống Á Hiên còn nhăn mặt hỏi lại hắn không phải xử nam sao. Làm sao biết được bản thân sẽ ba tiếng. Lưu Diệu Văn dù sao cũng cố chấp đến cùng, mạnh miệng nói bản thân hắn ba tiếng không phải sẽ đẹp mặt anh hơn à. Tống Á Hiên đảo mắt mặc kệ hắn, ba tiếng thì ba tiếng. Vốn tưởng chuyện này đã xong nhưng Tống Á Hiên đột nhiên nhớ ra, nếu đăng tấm hình này lên rất có thể ngày mai anh sẽ bị gọi về nhà lớn. Thế là lại túm cổ Lưu Diệu Văn trở lại.

"Làm sao nữa?"

Hắn nhìn kim chủ của hắn chớp mắt không nói, hai tai phiếm hồng. Người này là định bắt hắn làm trò đồi bại nào nữa.

"Không nói thì tôi đi ngủ."

Tống Á Hiên quanh co không biết nói thế nào, cuối cùng thành ra lại hỏi.

"Cậu có cách nào làm ra vết hôn mà không cần hôn không?"

Lưu Diệu Văn tất nhiên không biết, cuối cùng vẫn là hai cái đầu nhỏ chụm lại tra trên mạng. Tìm tìm lướt lướt, cuối cùng có một kết quả hướng dẫn tạo vết hôn bằng chai nước. Tống Á Hiên hớn hở chạy ra lấy một chai nước khoáng, muốn lật cổ Lưu Diệu Văn ra thử nghiệm. Dấu bầm từ nụ hôn của chai nước dần dần hiện rõ, nhưng mà...

"Này, môi của anh có tròn như vậy không?"

Vết hôn tròn vo như đi châm cứu hiện trên cổ Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên dù muốn miễn cưỡng chấp nhận cũng chấp nhận không nổi.

"Hay là anh cứ mút đại đi, tôi cũng đâu có chê anh."

Anh trừng mắt đạp hắn một cái.

"Nhưng mà tôi chê cậu, bẩn chết đi được. Cậu còn phải tạo cho tôi nữa. Không được, không ổn. Hay là cậu bắt gió cho tôi đi."

"Muốn bắt gió thì anh phải bị trúng gió đã bắt mới ra vết chứ."

"Vậy để tôi ra hong quạt."

Lưu Diệu Văn thực sự cạn lời, tại sao cứ nhất quyết phải tạo vết hôn. Một tấm ảnh đó không phải vô cùng đáng tin sao. Tống Á Hiên lắc đầu.

"Cả tôi và anh trai đều mắc bệnh sạch sẽ. Lần trước anh trai tôi công khai người yêu còn hôn môi cuồng nhiệt mới khiến ông già tức giận. Chỉ nhiêu đây cậu nghĩ người mưu mô như ổng tin chắc."

Nếu dễ lừa gạt như vậy thì Tống gia đã không phải là Tống gia rồi.

Nhưng Tống Á Hiên không chịu làm, cũng không chịu để Lưu Diệu Văn làm, thì muốn lừa gạt kiểu gì. Hai người bọn họ thân cao mét tám cứ chen chen chúc chúc trong một phòng tắm đến tê cả chân, cuối cùng Tống Á Hiên đành mang theo chai cồn sát trùng bước vào.

Da cổ Lưu Diệu Văn bị chà muốn rách anh mới chịu dừng lại. Thấy Tống Á Hiên đối xử với hắn như miếng đậu hủ thúi vừa thấy là bịt mũi, Lưu Diệu Văn tủi thân không nói nổi. Giai đoạn chuẩn bị đã xong, cổ đã sạch sẽ, kế bên còn để sẵn ly nước súc miệng, Tống Á Hiên định nhắm mắt hôn xuống thì Lưu Diệu Văn đã nâng đầu anh lên.

"Ngốc, toàn là cồn."

Hắn tự lấy khăn lau qua cổ, sau đó mới ngửa ra để Tống Á Hiên có vị trí đẹp nhất, giống như con mồi tự nguyên hiến dâng bản thân để ma cà rồng hút máu. Anh nhìn mạch máu mạnh mẽ đập bên cần cổ người nọ, từ từ tiến đến gần. Lưu Diệu Văn cảm nhận được hơi thở nhột nhạt của Tống Á Hiên phả qua, một ráng đỏ hồng nổi lên từ vành tai xuống xương quay xanh của hắn. Tống Á Hiên vậy mà còn đưa đầu lưỡi ra liếm thử, xác nhận không có vị gì mới đặt môi lên.

Đôi môi người nọ như trẻ con gặm cắn món đồ chơi mà nó thích, lực hút không mạnh, hút mãi cũng chỉ ra hai dấu hôn tạm gọi là nhìn thấy được. Tống Á Hiên quay người súc miệng, nhìn hai dấu hôn và một dấu châm cứu bằng chai nước trên cổ Lưu Diệu Văn, cũng tạm vừa ý. Mà người kia trông có vẻ còn căng thẳng hơn anh, cả mặt mũi đều đỏ. Lúc Tống Á Hiên đặt môi lên động mạch dưới cổ hắn còn cảm thấy nhịp đập vội vã của người này.

Hiện tại vị trí của bọn họ thay đổi, nhưng vết thương Lưu Diệu Văn vẫn còn đang dán băng. Thế nên hắn ngồi bên thành bồn tắm, còn Tống Á Hiên ngồi lên một chân Lưu Diệu Văn. Đột nhiên anh hiểu cảm giác hồi hộp vừa rồi của hắn, Lưu Diệu Văn chỉ mới kéo cổ áo của Tống Á Hiên xuống cậu đã căng thẳng rụt hết cả cổ lại. Lưu Diệu Văn buồn cười nhìn con rùa nhỏ trước mặt.

"Hay không làm nữa nhé."

Kim chủ lắc đầu, hít một hơi nghiêng đầu phơi ra cần cổ mảnh khảnh. Lưu Diệu Văn đã cầm sẵn khăn lau cho cậu, vừa làm xong sẽ lau sạch không để Tống Á Hiên khó chịu. Da của anh rất trắng, hắn có thể nhìn thấy những ven mạch chằng chịt bên dưới lớp da kia, mỏng manh như vậy khiến Lưu Diệu Văn không dám mạnh dạn chạm vào. Nhổ ra một ngụm nước súc miệng, hắn cảm thấy trong miệng chỉ toàn vị bạc hà the mát, lúc này mới chậm rãi ghé đến bên cổ Tống Á Hiên, hôn nhẹ một cái.

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu quan sát biểu cảm người nọ, mi mắt run run đóng chặt, hai bên gò má ửng hồng. Có vẻ như không sao, hắn tách môi mút xuống làn da mát lạnh kia. Ngay lập tức Tống Á Hiên như bị giật điện, cậu rùng mình đưa tay lên muốn đẩy Lưu Diệu Văn ra. Nhưng hắn nhanh chóng ôm lấy  người trong lòng, bàn tay to lớn xoa phần tóc sau gáy, nhẹ nhàng an ủi động vật nhỏ hoảng loạn. Rất nhanh lực hút trên cổ cũng dần mạnh mẽ hơn, Tống Á Hiên nhắm nghiền mắt lắng nghe âm thanh mút mát Lưu Diệu Văn tạo ra, hai tay cũng dần thả lòng đặt bên vai hắn.

-----
Sparring: Một thuận ngữ sử dụng trong boxing, thường dùng cho các bài tập đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top