Chương 2: Warm-up

Căn nhà này hai anh em bọn họ không thường xuyên trở về. Cả biệt phủ lớn như vậy cũng chỉ còn mấy người già cả hội lại với nhau. Tống Á Hiên ngồi đối diện Mã Gia Kỳ bên bộ kỷ trà, tự tay rót cho anh trai một chén olong, lại rót cho chính mình một ly tuyết shan.

Hai bọn họ đều lớn lên ở đây, Tống Á Hiên và mẹ từ sau khi đến Tống gia đều ở bên nhà trái, đi lên đi xuống mỗi ngày đều đụng mặt Mã Gia Kỳ và Mã phu nhân. Ban đầu Tống Á Hiên rất sợ những người trong căn nhà này, ông bà nội tuy có yêu thích cậu nhưng đứa nhỏ mới ba tuổi luôn nhạy cảm với biểu đạt của người lớn, đến cả giúp việc cũng lén lút đánh giá tới lui trên người một đứa trẻ rồi xì xầm với nhau. Nhưng Mã phu nhân là một phụ nữ kiêu hãnh có suy nghĩ riêng. Tuy không thể chấp nhận phận chồng chung, nhưng với Tống Á Hiên bà không bao giờ trách mắng, cũng dạy cho Mã Gia Kỳ hiểu rằng đứa trẻ ấy không có tội, tội nghiệt là của người lớn.

Mã Gia Kỳ thong thả đưa chén trà lên nhấp môi, còn gật đầu với Tống Á Hiên ý rằng trà ngon. Dáng vẻ không sợ trời sập của anh trai, Tống Á Hiên đã thấy nhiều rồi. Từ bé tới lớn đều là Mã Gia Kỳ khiến cha bọn họ phát điên, giống như phản nghịch chưa bao giờ kết thúc vậy. Mà gia tộc bọn họ nắm giữ thương trường nhiều thế hệ, người bên ngoài chực chờ nhìn vào, đâu đâu cũng chỉ thấy một Mã Gia Kỳ toàn tài toàn đức. Tống lão gia ở bên ngoài nghị thương miệng vẫn phải khen lấy khen để đứa con trai khiến ông lên cơn tăng xông mỗi ngày.

Ông liếc nhìn hai đứa con trai thảnh thơi thưởng trà, tức giận nắm lấy đống giấy trong tay ném xuống.

"Mày còn thưởng trà? Mày còn ở đây thưởng trà?"

"Tao không cho mày đến, mày lại để em trai mày vào thẳng club đen của thằng nhóc đó. Mày có để em trai mày sống không, tai tiếng trên người nó còn ít sao? Tai tiếng trên đầu cha mày còn ít sao?"

Mã Gia Kỳ cũng nể mặt cha, gióng tai nghe ngóng, nghe đến câu cuối cùng đột nhiên phì cười.

"Cha à, điều cha sợ không phải là Á Hiên tổn thương đi. Chỉ mới có một bài báo nói đứa con rơi của cha học hư qua lại với Đinh Trình Hâm cha đã stress như vậy. Còn suốt thời gian qua Tống Á Hiên đã vì cha mà chịu điều tiếng, cha có lần nào xin lỗi nó chưa?"

Mã Gia Kỳ đổ cặn trà vào chén lọc, ngả ngớn chính cằm nhìn lên cha ruột của anh.

"Tôi đã nói ông không được đụng tới Đinh Trình Hâm, còn ông làm gì? Giả mạo tàng trữ ma túy cho em ấy, ông tưởng rằng bản thân không đi tù được nên muốn lấy tay che trời à?"

"Tôi nói cho ông biết, ngưng mấy cuộc liên hôn vớ vẩn của ông đi. Trong người tôi lỡ chảy huyết thống của ông, bản thân tôi nếu cạo được hết đống gene ông cho tôi, tôi nhất định sẽ làm. Nhưng may mắn cho ông y học chưa phát triển đến mức ấy. Tuy nhiên ông cũng nên biết nếu tôi không yêu đàn ông thì cả đời này tôi cũng tìm cách để cái gia tộc này tuyệt tử tuyệt tôn."

Mã Gia Kỳ nói xong chỉ để lại cho Tống Á Hiên một câu đi trước rồi mất hút sau cánh cửa. Cha Tống sững sờ đỏ gay cả mặt, mà Tống Á Hiên cũng nhìn không nổi nữa, đẩy đến một chén trà sen. Tống lão gia ngửa cổ nhấp một ngụm hết sạch chén trà, nhìn đến đứa con trai nhàn nhã đọc hồ sơ gì đó trên tay.

Năm ấy ông còn trẻ, cuộc hôn nhân sắp đặt và gánh nặng gia tộc đã bào mòn sức sống của ông. Còn vị nữ nghệ sĩ dương cầm kia giống như tự do duy nhất mà cha Tống có thể cầm nắm. Nhưng ông cũng thực sự chưa từng muốn có Tống Á Hiên, đứa con trai này của ông là do người mẹ kiên quyết sinh ra. Vốn sau đó không còn can dự gì, nhưng không biết vì sao mà Mã phu nhân lại nghe ra tiếng gió, ép ông đón mẹ con bọn họ về. Tống Á Hiên đối với người cha này không yêu không ghét, chẳng có cảm xúc gì. Dù sao một chữ Tống trong cái tên cũng giúp Tống Á Hiên thoải mái từ đây tới cuối đời. Phiền phức của cha và anh trai mang lại giống như cơm bữa ăn từ bé, đã sớm không còn mấy cảm giác. Cậu được định sẵn không được phép gánh vác gia sản, phân nửa tài sản cho ngôi nhà này thuộc về Mã gia.

Tống Á Hiên từ bé đến lớn nguyện vọng không nhiều, chỉ lặng lẽ theo mẹ chơi đàn. Dẫu danh tiếng mẹ Tống đã không còn tốt, nhưng những mối quan hệ trong giới vẫn bền vững sau bao nhiêu năm. Đều là những người có thực tài, lòng tán thưởng dành giữa đồng nghiệp với nhau cũng rơi dần lên người Tống Á Hiên. Phát triển trong nước không ổn, nhưng phát triển ở nước ngoài thì dư sức. Tống Á Hiên một năm ở trong nước chẳng được bao nhiêu lần, lúc này trở về là bởi Mã Gia Kỳ bên này lại dậy sóng come out với Đinh Trình Hâm khiến cha bọn họ cuống cuồng phản đối bằng những phương pháp vừa cực đoan, vừa ấu trĩ. Tống Á Hiên là một trong những phương án ngu ngốc của ông ta.

Mã phu nhân thấy Tống Á Hiên được gọi trở về, làm sao có thể không biết ý đe dọa rõ ràng của Tống gia. Tống Á Hiên cũng biết mình được cha sử dụng như một quân cờ, đột nhiên thêm tên cậu trong di chúc thừa kế là điều Tống Á Hiên không vừa lòng nhất. Trừ khi cha Tống đột ngột chết đi thì lời từ chối quyền thừa kế của Tống Á Hiên may ra mới có tác dụng. Còn bây giờ điều duy nhất mà cậu có thể làm là ôm thêm tai tiếng cho bản thân, nhưng lại không thể lỡ tay hủy hoại quá đà, Tống Á Hiên vẫn còn muốn tiếp tục chơi piano.

Giây phút nhìn thấy Lưu Diệu Văn phía trên sàn đấu, cậu đột nhiên nghĩ đến chi bằng học tập anh trai. Tống Á Hiên chỉ cần một bạn diễn thật tốt, phần kịch bản qua loa cũng đã có thể qua mắt ông già. Đinh Trình Hâm dù sao cũng đã nói những người đang cố sống cố chết kiếm tiền bằng mạng sống kia chẳng có mấy liên kết với thế giới bên ngoài. Lưu Diệu Văn không có hiện tại, không có tương lai, cho dù cha bọn họ có dày vò người này như thế nào thì cũng chẳng dây dưa hay ảnh hưởng lớn là bao. Một thân phận cực kỳ lí tưởng cho một vở kịch hay.

Tống Á Hiên nhét lại hồ sơ của Lưu Diệu Văn vào ba lô, báo với cha một tiếng cậu có hẹn ăn tối với Mã phu nhân. Cha Tống không mấy ngạc nhiên, gật gật đầu qua loa đồng ý. Nếu ông ta nhìn tới con trai của mình một chút thì đã nhận ra Tống Á Hiên đã sớm quay đầu đi thẳng trước khi được ông ta đồng ý.

Mã phu nhân nói bà đã đặt bàn ở cao ốc phía tây, một trong tài sản riêng của nhà họ Mã. Tống Á Hiên đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến bàn ăn phía bên ban công kính nhìn thẳng ra Trùng Khánh xa hoa rực rỡ về đêm. Bên bàn đã ngồi sẵn một người phụ nữ đang chắp tay nhìn ngắm những ánh đèn xa xôi ngoài kia. Nghe thấy Tống Á Hiên đến, bà vui vẻ nở một nụ cười dịu dàng, còn nhận xét thêm một câu, gầy rồi. Cậu lắc đầu ngượng ngùng, ra hiệu cho phục vụ bắt đầu gọi món.

Mã phu nhân ân cần hỏi cuộc sống của Tống Á Hiên bên nước ngoài, người không biết nghe còn tưởng họ là họ hàng thân thích lâu ngày gặp lại. Nhưng những người bên trong nhà hàng cao cấp này liếc mắt đều nhận ra vị nữ chủ nhân Tống gia đang cùng ăn tối với đứa con rơi của chồng, nghe sao cũng thật khó tin. Mà câu chuyện này lại phù hợp để bàn tán trong vòng quan hệ đám nhà giàu với nhau hơn là câu chuyện cậu ấm ăn chơi tráng táng mà Mã Gia Kỳ vẽ ra cho Tống Á Hiên diễn. Mã phu nhân còn thẳng thắn chê cười con trai.

"Nó chỉ nên làm kinh doanh thôi, kịch bản cũ như vậy cũng mang ra dùng cho được."

Tống Á Hiên gật đầu đồng ý, nhưng vừa chợt nhớ ra thì khựng lại. Hình như sắp tới cậu cũng sẽ diễn một vở kịch cũ rích không kém. Mã phu nhân bắt được một khắc chần chừ ấy, nhướn mày hỏi Tống Á Hiên:

"Ta nghe Mã Gia Kỳ nói con để ý một người?"

Cậu bị hỏi đột ngột, miếng thịt bò trong miệng bỗng nhiên không ngoan khiến Tống Á Hiên bị sặc. Trong lòng âm thầm nguyền rủa Mã Gia Kỳ, nhưng bên ngoài mặt cậu chỉ có thể mỉm cười nói rằng dì đừng nghe anh ấy nói bậy. Mã phu nhân thấy Tống Á Hiên bối rối ho khù khụ, tốt bụng đẩy đến một ly nước lọc.

"Ta biết con không thích bị đặt điều, bữa ăn này là ta giúp con chuyển sự chú ý về mình. Con tưởng muốn ăn một bữa cơm với ta dễ dàng lắm sao. Ngoài kia biết bao nhiêu người cầu còn không được."

"Vậy mà có một chuyện bé xíu con còn không nói cho ta biết."

Tống Á Hiên nuốt xuống một ngụm nước, buồn cười đồng ý. Mã phu nhân và Mã Gia Kỳ quả nhiên là mẹ con, bản tính tò mò là một khuôn đúc ra.

"Không phải yêu đương, chỉ muốn chọc giận ông ta một chút."

Mã phu nhân ngạc nhiên, dằn cái nĩa xuống mặt bàn.

"Cái thằng bé này, ta đã nói mấy chuyện của cha con và Gia Kỳ con cứ mặc kệ đi cơ mà. Vô duyên vô cớ kéo một đứa trẻ không quen biết vào chuyện này. Là ai dạy con học hư?"

"Nếu con thực sự thích tiền, cầm một nửa gia sản nhà đó cũng không phải không được."

Tống Á Hiên nghe bà gợi ý, tủm tỉm cười nhấp một ngụm nước lọc.

"Nếu con thực sự thích tiền thì hàng người mong ăn tối cùng dì lại nhiều thêm một người nữa là con."

Mã phu nhân nghe đứa trẻ dẻo miệng, vui vẻ cười to. Dù sao bà cũng là một người mẹ, mà bất kể người phụ nữ nào ai cũng sẽ yêu thích một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Tống Á Hiên khi vừa về nhà đã không khóc không nháo, còn có hơi hướng nội và sợ người lạ. Lần đầu tiên mở tiệc gia tộc, đứa nhỏ còn trốn dưới gầm bàn trong phòng không dám ra. Khi ấy Mã Gia Kỳ đã dùng một con cá voi bằng bông đổi lấy sự tín nhiệm của Tống Á Hiên mới kéo được đứa nhỏ ra ngoài.

Tống Á Hiên rất thích con cá đó, mỗi ngày đều ôm bên tay. Mà trẻ con khi bé thường hay giận dỗi ấu trĩ, một ngày nọ chẳng biết hai anh em cãi nhau chuyện gì, Mã Gia Kỳ tức giận lấy lại cá nhỏ của Tống Á Hiên, ngày hôm sau lại đi hướng đạo sinh mất hai ngày. Tống Á Hiên khóc đến mất giọng, sốt li bì, trong cơn mê sảng còn gọi tên anh trai. Mẹ Tống hoảng quá mới lần đầu tiên tìm đến Mã phu nhân, muốn Mã Gia Kỳ gọi điện về cho Tống Á Hiên một cuộc. Mã Gia Kỳ vừa học xong ngoại khóa đã vội chạy về tìm em trai, còn bù đắp rất nhiều đồ chơi. Nhưng Tống Á Hiên chỉ ôm lấy cổ anh trai nói rằng muốn cá bông nhỏ của em. Kể từ lúc ấy, Mã Gia Kỳ trước mặt cha đều giả vờ ghét bỏ người em này, lại hay xấu tính mang Tống Á Hiên ra diễn vài vở kịch cho lão cha bọn họ xem. Nhưng người tìm đường lui cho em trai cũng luôn là Mã Gia Kỳ, như việc nhờ đến Mã phu nhân chuyển sự chú ý khỏi Tống Á Hiên cũng vậy.

Bữa cơm tối không nhanh không chậm qua đi, Mã phu nhân muốn đưa Tống Á Hiên trở về học viện nhưng đã bị thiếu niên nhanh chóng từ chối, nói rằng muốn đi tản bộ tiêu thực. Mã phu nhân cũng không ép buộc Tống Á Hiên, xoa đầu đứa nhỏ nói mình đi trước. Còn dặn dò nếu có thời gian thì mang đối tượng của cậu đến để bà nhìn một chút, dù sao cũng đã mất công diễn kịch, có diễn thì diễn cho tới. Tống Á Hiên cũng bật cười đồng ý.

Vài phút trước bản thân còn ở tít trên cao nhìn xuống cuộc sống phía dưới thành phố này, bây giờ cậu là hòa nhập với dòng người trên phố. Chân chạm đất vẫn là an toàn hơn, Tống Á Hiên thích cuộc sống giản dị như thế này.

Đi ngang qua khu phố địa bàn của Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên không khỏi liếc mắt một chút, ấy thế mà đột nhiên cậu phát hiện có người đang nhìn lại mình. Phía bên hẻm nhỏ nơi cửa sau của CLB, Lưu Diệu Văn đang nằm trên đống vỏ bia từ quán bar thải ra, cả người tràn đầy thương tích. Hắn nhìn Tống Á Hiên đứng ngay phía dưới đèn đường nhìn vào trong hẻm, ánh sáng hắt lên người như thiên thần giáng thế. Chàng trai trước mặt rút điện thoại ra, chỉ mấy phút sau tiếng xe cấp cứu đã vang lên inh ỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top