Chương 9

Lưu Diệu Văn sau khi chạy về nhà liền khóa cửa lại. Anh ngồi tựa lưng vào cửa, tâm trạng đang rất rối loạn. Cậu ấy vậy mà lại từ chối mình. Bản thân chưa đủ tốt hay sao? Hay là cậu ấy có người khác rồi? Nhưng cảm giác thất tình tệ thật đấy. Vừa nãy không kìm được còn khóc trước mặt cậu ấy. Mãnh nam như anh mà lại yếu đuối như vậy, mất mặt quá đi mất.

Lưu Diệu Văn đưa tay lau hết nước mắt đi. Anh đứng dậy vào phòng ngủ. Cửa sổ phòng Tống Á Hiên đóng lại rồi. Cậu ấy chắc đã ngủ. Lưu Diệu Văn cũng phải ngủ thôi. Ngày mai còn đi học.

Sáng hôm sau, Tống Á Hiên bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ. Cậu ngồi dậy, đầu tóc bù xù rối tung như tổ quạ. Tống Á Hiên đưa tay lên dụi mắt rồi bước vào nhà vệ sinh. Cậu nhìn bản thân mình trong gương, đôi mắt sưng húp vì khóc, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc chẳng ra đâu vào đâu, từ chối người ta mà mình lại trông thảm hại quá đi. Cậu hất nước lên mặt cho tỉnh táo, chải lại đầu tóc cho gọn gàng, rồi thay đồng phục đi học. Thôi hôm nay không ăn sáng nữa, cậu không có tâm trạng ăn uống. Tống Á Hiên bước ra khỏi cửa, khóa cửa lại. Cậu nhìn sang nhà Lưu Diệu Văn, cậu ấy vốn đi học rất sớm, cậu mà sáng nay lại chưa đi học. Tống Á Hiên tiếp tục đi, hôm nay lại đi học một mình, có chút nhạt nhẽo.

Khi cậu đến trường thì Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm đã đến từ lâu rồi.

"Hiên nhi, Văn Văn đâu rồi, mọi ngày vẫn đi cùng cậu mà."_ Hạ Tuấn Lâm hỏi.

Tống Á Hiên không trả lời, lông mi cụp xuống, khẽ lắc đầu vài cái.

"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì à?"

"Không có gì đâu, vào lớp thôi."

Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên không muốn nói thì cũng không hỏi nữa. Cả ba vào lớp, ổn định chỗ ngồi. Gần vào lớp rồi mà chưa thấy Lưu Diệu Văn đâu,  anh vẫn chưa đến. Tống Á Hiên có chút lo lắng, sốt ruột. Tiếng chuông vào lớp cũng vang lên rồi, chỗ ngồi Lưu Diệu Văn vẫn trống không.

" Văn Văn còn chưa đến sao, cậu ấy muộn học rồi."

"Cậu ấy vẫn chưa đến."

Rồi cô giáo bước vào lớp. Tống Á Hiên vẫn lo cho Lưu Diệu Văn.

" Lưu Diệu Văn xin nghỉ cả ngày, Tống Á Hiên, em ngồi cạnh bạn ấy thì chép bài cẩn thận rồi cho Lưu Diệu Văn mượn."

Tống Á Hiên sững người, không ngờ vì tránh mặt mình mà Lưu Diệu Văn xin nghỉ, hay là cậu ấy bị làm sao rồi? Không có tâm trạng đi học à? Hôm nay nhất định phải sang nhà cậu ấy hỏi xem. Nhưng mà...hôm qua từ chối cậu ấy như vậy còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa. Thôi cứ chép bài cho Lưu Diệu Văn đã.

Tống Á Hiên mở vở ra nhưng bài này cậu đã tự học từ hôm qua rồi. Không sao, học lại càng chắc. Lần đầu tiên trong những ngày tháng cấp 3, Tống Á Hiên ngồi trên lớp chép bài của thầy cô mà không giải đề như mọi khi, rất hiếm có.

"Vì cậu tớ có thể làm tất cả, đương nhiên kể cả những việc không đúng với những thói quen hàng ngày của tớ."

Tống Á Hiên cúi xuống cặm cụi chép bài, nhưng hôm nay cậu cứ cảm thấy trống vắng thế nào ấy. Không có tên nào đó ngồi bên cạnh hay nhõng nhẽo với cậu, không có ai nói chuyện, chọc cho cậu cười, cũng không có ai ngồi ngắm nhìn cậu học bài. Tống Á Hiên có chút buồn chán.

Không nhanh cũng không chậm, khoảng thời gian buồn chán nhất trong ngày của Tống Á Hiên cũng qua đi. Giờ tan trường đến rồi. Hôm nay trong lòng Tống Á Hiên chẳng thoải mái tẹo nào, rất buồn chán luôn, đương nhiên vì Lưu Diệu Văn không đi học. Hôm nay không có bóng dáng Lưu Diệu Văn đứng đợi cậu ngoài cổng trường nữa rồi. Thay vào đó là Hạ Tuấn Lâm. Trên tay Hạ Tuấn Lâm còn cầm theo hai cây kem.

" Sao vậy? Tâm trạng không tốt à? Cả ngày hôm nay sao cứ ủ rũ thế?"_ Hạ Tuấn Lâm đưa một cây kem cho Tống Á Hiên.

" Không có gì."_ Tống Á Hiên nhận lấy.

"Tớ đoán nhé, cậu nhớ Lưu Diệu Văn à?"

"..."

Tống Á Hiên im lặng, lắc đầu vài cái. Nói không nhớ chắc chắn sẽ có người không tin, đúng là cậu có nhớ thật nhưng mà chỉ một chút thôi.

"Cậu không ăn đi, kem chảy hết bây giờ."

Tống Á Hiên bây giờ không có tâm trạng ăn uống nhưng Hạ Tuấn Lâm đã mời thì nhất định phải ăn vì hiếm lắm mới có một lần. Tống Á Hiên bước đi nhưng mặt cứ cúi gằm xuống đất. Hạ Tuấn Lâm thấy vậy cũng chẳng biết nói gì hơn, Tống Á Hiên rất cứng đầu, nói gì thì vẫn vậy mà thôi.

"Mau buông tao ra!"

Một tiếng quát lớn khiến Tống Á Hiên giật mình ngẩng đầu lên. Âm thanh phát ra từ vỉa hè bên kia đường. Một cậu thanh niên nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, biểu cảm rất khổ sở, quần áo xộc xệch, đang ngồi dưới đất ôm chặt lấy chân người đàn ông. Hắn thì ra sức đẩy cậu ra, còn cố tình đạp cậu mấy cái. Người qua đường bu lại xem rất đông, nhưng không ai đứng ra giúp cậu thanh niên kia.

" Anh...làm ơn đừng bỏ em, em xin anh đấy...hức..."_ Thanh niên kia nói.

"Mày bỏ ra ngay cho tao, tao kinh tởm nhất là cái loại mày!"

"Vậy tại sao anh lại yêu em, lại hẹn hò với em?"

"Tao chỉ muốn chơi đùa với mày thôi, để thử xem cái loại đồng tính như mày kinh tởm như nào. Mày xem, chẳng có ai đứng ra giúp cho mày, người ta cũng ghét cái loại bệnh hoạn như mày mà thôi!"

"Tôi không ngờ anh là con người như vậy!"

"Tao là người như vậy đấy, mày bỏ tao ra!!"

Người đàn ông kia mất hết kiên nhẫn, giơ tay lên định đấm cậu thanh niên. Bất ngờ một người vào chặn nắm đấm của hắn lại. Người đó rất quen.

" Lưu...Lưu Diệu Văn?"_ Tống Á Hiên ngạc nhiên.

"Sao cậu ta lại ở đây?"_ Hạ Tuấn Lâm hỏi.

"Làm sao tớ biết được."

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên tiếp tục hóng chuyện. Tên kia gầm lên rất tức giận.

"Mày là thằng nào? Sao lại xen vào chuyện của tao?"

"Tôi là ai anh không cần biết, quan trọng là một người như anh lại đi bắt nạt một tên nhóc như cậu ấy!"

"Thì sao? Liên quan đến mày à, mau tránh ra!"

"Không tránh! Tôi tránh ra thì anh đánh cậu ấy à?"

"Mày bênh nó chứ gì, hay là mày cùng một giuộc với nó, xã hội này xuất hiện lắm người bệnh hoạn thật!"

"Tôi nghĩ anh nên ngậm miệng vào đi, vừa nãy anh đã có lời nói xúc phạm cậu ấy, nếu còn nói những gì không đúng, đừng trách cái miệng hại cái thân, tôi không biết sẽ khiến anh ngồi tù bao nhiêu năm đâu."

Lưu Diệu Văn nhìn hắn với ánh mắt tóe lửa, như kiểu muốn đốt cháy người hắn vậy.

"Cái đồ lo chuyện bao đồng!"

Hắn định đánh cả Lưu Diệu Văn. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên sốt sắng lo cho anh.

" Chết rồi, hắn định đánh Văn Văn kìa, có ra mặt không?"

"Có! Tớ với cậu xông ra!"

Rất nhanh, hai người đã có mặt ở đó, nhưng không hề ngầu lòi như Lưu Diệu Văn vừa nãy. Tống Á Hiên tay chân bủn rủn khều khều tay Hạ Tuấn Lâm.

"Hạ nhi cậu nói gì đi."

Đương nhiên Hạ Tuấn Lâm không làm chúng ta thất vọng.

"Anh thử động tay động chân mà xem, một đấu ba tôi thách anh thắng được!"

Tên kia đúng là không đấu lại được. Thấy bản thân bất lợi, hắn liền tìm cách chuồn mất.

"Coi như hôm nay chúng mày gặp may mắn."

Hắn nói xong liền chạy mất hút, người xem cũng giải tán. Tống Á Hiên tiến đến chỗ Lưu Diệu Văn, gượng gạo hỏi một câu.

" Văn Văn, sao hôm nay lại nghỉ học?"

"Không có tâm trạng đi học."

"Ừ."

"Sao cậu lại ở đây?"

"Đi học về thì gặp chuyện này."

Lưu Diệu Văn gật gật đầu. Quay lại chỗ cậu thanh niên kia.

"Này cậu, không phải ai cũng tốt đâu, đừng có tin người quá. Nhất là mấy người như hắn."

"Vâng, cảm ơn cậu."

"Với cả những lời hắn nói, đừng có cho vào não, đều không đúng sự thật."

"Ừ...tớ biết rồi."

Tống Á Hiên tiến đến, mi mắt cụp xuống, ngón tay nhỏ kéo kéo tay áo Lưu Diệu Văn.

"Cậu có đi về cùng bọn tớ không?"

"Được."

"A...này, cậu gì ơi..."_ Lưu Diệu Văn định đi về thì thanh niên kia gọi lại.

"Chuyện gì?"

"Cậu cho tớ phương thức liên lạc được không? Tớ muốn cảm ơn."

Lưu Diệu Văn liếc nhìn Tống Á Hiên. Cậu khẽ nhăn mày, môi mím lại, có vẻ hơi khó chịu, mà điều này chỉ Lưu Diệu Văn mới có thể nhìn thấy được. Nhưng anh chợt nhận ra là tại sao bản thân lại phải quan sát biểu cảm của Tống Á Hiên. Rõ ràng chỉ là bạn mà thôi, cho người khác phương thức liên lạc thì liên quan gì đến cậu ấy. Nhưng lý trí mách bảo Lưu Diệu Văn không nên cho.

"Xin lỗi, tôi không dùng điện thoại."_ Lưu Diệu Văn từ chối.

Tống Á Hiên ngạc nhiên, rất đúng ý cậu. Tống Á Hiên cười thầm trong lòng. Lưu Diệu Văn thấy khuôn mặt đắc ý của Tống Á Hiên thì nổi máu muốn trêu cậu. Anh huých huých vai cậu.

"Hay là cậu add Wechat với cậu ấy đi, cậu có dùng mà, dù sao hai chúng ta cũng gần nhà nhau."

"Hả? Gì?"

Tống Á Hiên bị úp sọt bất ngờ thì vẫn chưa load kịp, ngu ngơ hỏi Lưu Diệu Văn. Thanh niên kia cũng đồng ý giơ điện thoại qua. Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên lề mề quá, anh liền thò tay vào túi áo lấy điện thoại.

"Đưa tay đây..."

Tống Á Hiên đưa tay ra, Lưu Diệu Văn cầm lấy ngón tay cái của cậu mở khóa vân tay. Sau đó vào Wechat quét mã với thanh niên kia. Cả quá trình diễn ra rất nhanh. Loáng cái đã xong rồi, đúng là có Lưu Diệu Văn thì mọi việc nhanh hơn hẳn.

Sau đó ba người về cùng nhau, thanh niên kia cũng hứa hẹn sẽ mời bọn họ ăn một bữa. Đến trước cửa nhà Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm thấy cậu mãi chưa vào liền giục:

" Hiên nhi, sao còn đứng đấy làm gì, không vào đi."

"À...thì...Cậu cứ vào trước đi, tớ vào sau."

Hạ Tuấn Lâm chợt hiểu ra, Tống Á Hiên đây là muốn nói chuyện với Lưu Diệu Văn. Khổ quá, thích thì nói thích đi, cứ giấu giấu diếm diếm như này...người mệt chính là những người xung quanh. Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cảm thấy mình là một vật phát sáng, chính xác là cái bóng đèn. Cậu chạy vào nhà trước, dành chỗ cho đôi chim non tíu tít với nhau.

Tống Á Hiên cúi đầu, cậu có chút gượng gạo sau cái tối hôm đó. Lưu Diệu Văn gãi gãi đầu, sau cùng vẫn là bản thân phải lên tiếng trước.

"Có chuyện muốn nói với tớ à?"

"Ừ...Nhưng mà...khó nói lắm."

"Cứ nói đi, không phải ngại với tớ."

"Ừm...Cậu đừng tránh mặt tớ nhé, tớ vẫn rất muốn làm bạn với cậu, đừng vì chuyện hôm ấy mà...mà..."

"Mà làm sao?"

"Mà không chơi với tớ nữa..."

Lưu Diệu Văn nhìn cái đầu nho nhỏ đang cúi gằm xuống đất, hai tai hồng hồng. Đáng yêu quá đi. Lưu Diệu Văn này hận không thể nuốt cậu vào bụng làm của riêng luôn ấy, làm sao có thể cạch mặt cậu được. Anh đưa tay lên xoa đầu Tống Á Hiên.

"Đồ ngốc, tớ còn định tiếp tục kiên trì theo đuổi cậu ấy chứ, làm sao mà nghỉ chơi được."

Tống Á Hiên đỏ mặt. Hai tay vò vạt áo đến nhăn nheo. Cậu ấy vẫn thích mình. Lưu Diệu Văn không ghét mình!
---------------------------------

Chuyện là con Au não cá vàng, quên lịch đăng truyện:)))

Sorry nhiều:)

Mấy cô tổng kết thế nào rồi? Có giấy khen không??:)












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top