Chương 7

Lưu Diệu Văn im lặng ngồi nhìn Tống Á Hiên say ngủ. Mi mắt Tống Á Hiên run run. Cậu từ từ mở mắt ra. Lưu Diệu Văn thấy vậy liền đỡ cậu dậy.

"Nha Nha, cậu thấy trong người thế nào rồi? Có đau ở đâu không?"

"Điện...điện thoại của tớ đâu?"_ Tống Á Hiên vội vàng tìm kiếm, khuôn mặt tái nhợt, nước mắt lại sắp rơi.

"Cậu yên tâm, tớ sẽ sửa cho cậu, không sao hết, đừng khóc, khóc là xấu lắm đấy."

"Nhưng...Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, tớ sẽ đích thân sửa cho cậu, được không."

"Nhỡ cậu sửa hỏng thì sao?"

"Cậu phải tin tưởng tớ chứ."

"Được."

"Tay cậu sao rồi, còn đau không?"

Tống Á Hiên giơ tay lên, nhăn mặt một cái, bây giờ mới cảm thấy đau. Vừa nãy cậu nắm chặt lắm, mảnh vỡ chắc cứa rất sâu. Lưu Diệu Văn thấy cậu đau thì cuống cả lên. Nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu mà thổi thổi, cứ như con nít ấy.

"Cậu thật trẻ con."

"Trẻ con với cậu thôi, hết đau chưa."

"Hết rồi, không cần nữa."_ Tống Á Hiên rụt tay lại.

Đột nhiên Lưu Diệu Văn áp sát cậu, Tống Á Hiên theo phản xạ lùi về sau. Nhưng làm gì còn chỗ mà lùi nữa, lưng cậu chạm vào tường rồi. Lưu Diệu Văn cười, nụ cười ranh mãnh của một đứa trẻ tinh nghịch.

"Nha Nha, sao sáng nay cậu không đợi tớ đi học cùng? Sao cả ngày nay cậu không nói chuyện với tớ? Cậu còn cố tình ngồi một góc để rồi bị chúng nó đánh như này. Nói tóm lại là tại sao cậu lại tránh mặt tớ."

"Tớ..."

"Trả lời cho thành thật vào!"

"...."

"Cậu không nói chứ gì! Giải thích đi chứ, cậu đột nhiên lại như vậy, tớ sai chỗ nào à?"

"Cậu không sai."

"Vậy thì tại sao?"

Tống Á Hiên nhất định không nói, miệng vẫn ngậm chặt.

"Cậu không nói chứ gì, đừng có hối hận."
Lưu Diệu Văn càng tiến gần hơn, hai mũi sắp chạm nhau đến nơi rồi. Tống Á Hiên lấy tay che miệng, nụ hôn đầu cậu để dành 17 năm không thể đánh mất được. Lưu Diệu Văn bật cười.

"Đồ ngốc này, che miệng làm gì chứ? Tớ có hôn cậu đâu!"

"Phản xạ tự nhiên thôi."

Lưu Diệu Văn ngồi xuống giường, gió thổi qua làm chiếc rèm cửa sổ màu trắng bay lên. Ánh mắt Lưu Diệu Văn đặt trên người cậu. Ánh mắt trìu mến, mang cả sư nuông chiều. Lưu Diệu Văn nở nụ cười, nhẹ giọng nói với Tống Á Hiên.

"Nha Nha, nhớ này, sau này dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ luôn bên cậu. Vậy nên có chuyện gì vậy cũng phải chia sẻ với tớ, không được giấu trong lòng, không được chịu đựng một mình, ghét thì phải nói ghét, có biết chưa?"

"Tớ biết rồi..."

"Còn nữa, cậu không phải là đồ xui xẻo, không phải đồ đáng ghét. Đừng có tự cho mình là đứa xui xẻo mà tránh xa người khác. Tớ rất thích chơi với cậu, hứa với tớ không bao giờ được tự ý rời xa tớ, nhớ chưa!"

"Đ...được, hứa với cậu."

"Nào, đưa tay đây."_ Lưu Diệu Văn chìa tay ra, giơ ngón út lên.

Tống Á Hiên cũng giơ ngón út, ngoắc tay với Lưu Diệu Văn.

"Ngoắc tay rồi đấy nhé, hứa là phải thực hiện."

Tống Á Hiên có hơi bất ngờ trước những lời nói vừa nãy của Lưu Diệu Văn. Sau đó là cảm động, rồi đến nhớ mẹ. Mẹ cậu cũng từng nói những lời này với cậu, cậu không phải đồ xui xẻo. Tống Á Hiên rưng rưng nước mắt, nhớ mẹ rồi. Lưu Diệu Văn thấy vậy lại cuống lên.

"Nha Nha, sao lại khóc rồi, đừng khóc đừng khóc, tớ ôm cậu, được không?"

Lưu Diệu Văn tiến tới chỗ Tống Á Hiên, dang tay ra. Cậu chui vào lòng anh, sải tay vừa đủ dài để ôm cậu vào lòng. Hai tay Lưu Diệu Văn còn xoa xoa lưng Tống Á Hiên, dỗ cậu nín khóc. Da thịt chạm vào nhau. Da Tống Á Hiên hơi ấm, nhiệt độ cơ thể của cậu lúc nào cũng lớn hơn người bình thường, từ nhỏ đã như vậy. Da Lưu Diệu Văn thì ngược lại, mát lạnh luôn.

Đột nhiên Hạ Tuấn Lâm mở cửa bước vào, cậu đã nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy rồi. Thà rằng Hạ Tuấn Lâm im lặng nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi xem như không có gì xảy ra đi, nhưng không. Cậu ngại ngùng nói nhỏ.

"Xin lỗi đã làm phiền. Cháo tớ để trên bàn, Hiên nhi cậu ăn đi cho nóng, tớ ra ngoài đây, tạm biệt."

Cả hai cùng quay ra rất đồng đều. Tống Á Hiên da mặt mỏng, lập tức đỏ mặt dụi đầu vào lòng Lưu Diệu Văn theo thói quen, ở đây không có chăn thì dùng tạm Lưu Diệu Văn vậy.

"Nha Nha, ăn cháo nhé, tớ lấy cho cậu."

"Được."_ Tống Á Hiên rời ra khỏi người Lưu Diệu Văn.

Anh lấy cháo ra, múc một thìa, đưa lên miệng thổi cho nguội.

"Không phiền cậu nữa, tớ tự ăn được."

"Tớ không thấy phiền."

"Thôi để tớ tự ăn đi."

Tống Á Hiên cầm lấy chiếc thìa, ăn một cách ngoan ngoãn. Qua ngày hôm nay có lẽ cậu sẽ không thể tránh mặt Lưu Diệu Văn được nữa rồi. Tình cảm cậu dành cho Lưu Diệu Văn ngày càng tăng lên. Nhưng lời hứa kia, không biết còn có thể thực hiện không. Bên cạnh nhau mãi mãi dưới danh nghĩa bạn bè, rồi bản thân sẽ im lặng đứng nhìn người kia kết hôn, sinh con với người khác. Đau lòng làm sao. Nhưng biết thế nào được, thứ tình cảm này lẽ ra không nên xuất hiện.

Khi Tống Á Hiên cảm thấy khỏe hơn thì cậu xin vào lớp học tiếp. Nhưng cậu vẫn chẳng thấy Lưu Diệu Văn đâu. Anh rời đi từ lúc cậu ăn xong bát cháo, đến giờ vẫn chưa thấy quay lại. Nhìn chỗ ngồi bên cạnh, trong lòng cậu có chút trống rỗng, không biết là cảm giác, chỉ là hơi buồn buồn, cậu cũng chẳng muốn học nữa. Cậu nhắm mắt lại ngủ, vừa nãy còn ngủ chưa đủ, bây giờ muốn ngủ tiếp.

Lưu Diệu Văn bên này đang ở trong phòng hiệu trưởng, cậu trên chiếc ghế sô pha uống nước. Lưu Diệu Văn nhìn hiệu trưởng. Thầy Ngô toát mồ hôi hột, đứng khép nép trước mặt Lưu Diệu Văn.

"Thầy Ngô, tôi muốn ông ngay lập tức đuổi học Lưu Hiểu Minh, nếu không qua ngày mai cái trường này ngay lập tức sẽ thành một bãi phế liệu. Ông nghe rõ chưa?"

"Dạ, đã nghe rõ rồi thưa Lưu thiếu."

"Còn nữa, nếu trường nào dám nhận hắn vào học thì đồng nghĩ với việc công khai đối đầu với Lưu thị!"

"V...vâng."_ Thầy Ngô khẽ run lên trước khí chất của Lưu thiếu.

"Làm cho tốt!"

Nói rồi Lưu Diệu Văn bước ra ngoài, gỡ bỏ khí chất băng lãnh vừa nãy, trở lại thành một cậu học sinh bình thường. Nhưng có thân phận thì không bình thường chút nào. Gia thế Lưu Diệu Văn thật không thể động vào được. Cậu mà tên Lưu Hiểu Minh kia lại ngu ngốc mà động chạm vào, hắn chính là chê cuộc sống mình quá nhàm chán, thảnh thơi đây mà. Nếu hắn đã muốn anh nhất định sẽ chơi với hắn đến cùng.

Lưu Diệu Văn đi đến cửa lớp. Anh xin phép cô giáo, sau khi được đồng ý thì nhẹ nhàng bước vào, ngồi xuống chỗ của mình. Tống Á Hiên lại đang ngủ rất say sưa. Anh không nỡ gọi cậu dậy nên để cho cậu ngủ tiếp. Lưu Diệu Văn lại ngồi ngắm nhìn khuôn mặt hồng hào đang say ngủ. Anh đưa tay vén lọn tóc của cậu ra sau tai. Vì thế mà Tống Á Hiên tỉnh dậy.

Cậu từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Lưu Diệu Văn đang nhìn cậu.

"Xin lỗi, làm cậu tỉnh rồi."

"Không sao vốn dĩ tớ cũng không ngủ say. Mà cậu đi đâu đấy, giờ này mới về."

"Cậu nhớ tớ à? Mới đi một lúc như vậy mà đã nhớ người ta rồi."

"Đồ điên, tớ thèm vào nhá."

Tống Á Hiên bĩu môi, rất đáng yêu, người đâu mà giận dỗi cũng đáng yêu nữa.

Rất nhanh buổi học chiều cũng kết thúc, như muốn khi, Tống Á Hiên lại cùng Lưu Diệu Văn về nhà. Hôm nay Hạ Tuấn Lâm qua nhà Đinh Trình Hâm ngủ rồi, chỉ có cậu ở nhà một mình.

Trên đường đi học về, cậu ghé vào cửa hàng mua đồ ăn tối. Cậu ăn uống đơn giản, sau đó nhảy lên giường nằm ngủ một giấc, hôm nay quả thực rất mệt đối với cậu. Cậu rủ cả Lưu Diệu Văn vào cùng cậu. Chủ yếu là để anh xách đồ hộ cậu, hồi sáng bị đánh tay vẫn còn hơi đau. Có thêm người giúp nên việc mua đồ càng nhanh hơn, xách về đến nhà cũng đỡ mệt, rất nhanh đã đến cổng nhà cậu.

"Cảm ơn nha, làm phiền rồi."

"Không sao, tớ về đây."

Sau đó hai người ai về nhà nấy. Tống Á Hiên bắt tay vào bếp nấu ăn. Tay nghề của cậu cũng bình thường thôi, cậu có thể nấu những món đơn giản, quan trọng nhất là phải ăn được. Nấu ăn xong cậu lên phòng rửa. Cậu bước vào phòng tắm, cởi bỏ quần áo, những vết bầm tím hiện ra rõ rệt trên làm da trắng nõn của cậu, hôm nay cậu bị đánh rất đau, việc tắm rửa cũng trở nên khó khăn hơn ngày thường một chút. Cậu tránh những chỗ bầm ra để tắm.

Tắm xong thì ăn cơm, một bàn ăn đơn giản được dọn lên, đúng lúc cậu đang định ăn thì có người bấm chuông cửa. Hạ Tuấn Lâm sao lại về giờ này nhỉ? Cậu ra mở cửa, người kia không phải Hạ Tuấn Lâm mà là Lưu Diệu Văn.

"Văn Văn, cậu sang đây làm gì?"

"Ăn nhờ nhà cậu chứ gì, cậu không mời tớ vào trong à?"

"Ăn nhờ á, còn lâu!"

"Đi mà, vừa nãy mở tủ thì chẳng còn gì ăn, cậu định cho tớ chết đói hay sao?"_ Lưu Diệu Văn lôi ánh mắt long lanh ra nhìn Tống Á Hiên.

"Thôi được rồi, vào đi."

Lưu Diệu Văn hớn hở thay dép chạy vào nhà. Thấy bàn ăn trước mặt liền xà vào ngồi. Tống Á Hiên cười cười, thật giống một đứa trẻ. Tống Á Hiên lấy ra một câu bát và một đôi đũa cho Lưu Diệu Văn. Anh nhận lấy từ tay cậu. Lưu Diệu Văn thật có ý đồ nha, biết được hôm nay Hạ Tuấn Lâm không ở nhà liền chạy sang ăn chực, nếu cậu ở nhà thì chắc không còn thừa đâu mà ăn. Tống Á Hiên mỗi bữa đều ăn hai bát cơm, vậy mà chẳng béo lên tí nào.

"Cậu ăn nhiều vào, ăn cho có da có thịt một chút, véo má mới sướng."_ Lưu Diệu Văn gắp đồ ăn cho Tống Á Hiên.

"Tớ ăn nhiều mà, tại không béo lên ấy chứ."

"Vậy càng phải ăn nhiều hơn nữa."

Tống Á Hiên cười cười. Rất nhanh, cả bàn ăn đã được đánh bay.  Lưu Diệu Văn dựa lưng vào ghế xoa xoa cái bụng no căng của mình.

"Nha Nha, cậu nấu ăn ngon thật nha."

"Thôi thôi, không phải nịnh tớ."_ Tống Á Hiên bĩu môi.

Cậu đang dọn bát đũa thì Lưu Diệu Văn từ sau đi tới, giật lấy bát trên tay cậu.

"Cậu nghỉ đi, tớ làm cho, tay cậu đang đau đấy."

"Không cần."

"Có cần, tớ làm được, cậu cứ nghỉ đi, lát nữa cho cậu cái này."

Tống Á Hiên không giành được việc đành ra sô pha ngồi. Cậu nhìn bóng lưng đang rửa bát trong bếp, không tự chủ được tủm tỉm cười. Trông cậu ấy cứ như người đàn ông của gia đình vậy. Thật giống người chồng đảm đang chăm chỉ. Lưu Diệu Văn rửa bát xong, lau tay ướt vào tạp dề, anh quay lại, Tống Á Hiên cũng nhanh chóng thu lại nụ cười của mình.

"Rửa xong rồi, đợi tớ một lát, tớ về nhà lấy cái này cho cậu."

"Ừ."

Lưu Diệu Văn chạy về nhà, rất nhanh sau đó đã quay lại. Nhưng anh lại giấu sau lưng mình. Tống Á Hiên tò mò hỏi xem là thứ gì.

"Cái gì mà cứ giấu giấu diếm diếm vậy?"

"Cậu đoán xem."

"Ai mà biết được. Cậu nói cho tớ mà."

"Nhắm mắt lại đi."

Tống Á Hiên ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lưu Diệu Văn cầm vật kia nhét vào tay cậu. Tống Á Hiên cầm lấy rồi mở mắt ra xem. Là một chiếc điện thoại.

"Đây...đây là?"

"Xin lỗi nha, điện thoại của mẹ cậu hỏng nặng quá, không sửa được, tớ tìm một chiếc kiểu dáng như vậy mua cho cậu, đừng lo, dữ liệu tớ đã khôi phục, nằm hết trong này rồi."

Tống Á Hiên ngẩn người, không ngờ cậu ấy lại làm vậy. Lưu Diệu Văn là người tốt nhất trên đời đối với cậu. Anh lại làm cậu cảm động rồi. Tống Á Hiên im lặng, cúi mặt nhìn chiếc điện thoại trong tay mình.

"Nha Nha, sao thế. Này, đừng khóc đấy nhé, lại bị tớ làm cho cảm động rồi à?"

"..."_ Tống Á Hiên chỉ lắc đầu, không nói gì cả.

Lưu Diệu Văn kéo cậu ngồi xuống sô pha. Lưu Diệu Văn xoa đầu Tống Á Hiên.

"Thôi nào, cười lên cái xem nào, đừng như vậy nữa."

Lưu Diệu Văn dụi dụi đầu vào Tống Á Hiên, rất giống sói con.

" Lưu Diệu Văn."

"Hả? Gì? Tự nhiên lại gọi hẳn tên tớ ra như vậy?"

"Tại sao lại tốt với tớ như vậy?"
--------------------------------------------
Nhìn vote mà nản quớ:( 😩




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top