Chương 2
Tống Á Hiên đứng dậy, đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay với Lưu Diệu Văn. Anh muốn trêu đùa cậu một chút, nắm lấy tay cậu, dùng lực kéo cậu lại để mình đứng lên. Tống Á Hiên vì thế mà mất thăng bằng, ngã về phía trước, theo phản xạ, hai tay cậu bám lấy Lưu Diệu Văn. Cả hai cùng ngã xuống bãi cỏ.
" Lưu Diệu Văn, cậu cố tình kéo tôi đứng không? Tên Lưu đần kia!"
"Xin lỗi, tôi lỡ tay kéo mạnh quá, không ngờ cậu ngã luôn."
"Đau chết tôi rồi!"
"Đứng lên trước đã, thủy quái cậu sao lại nặng như vậy, đè muốn lòi ruột tôi ra ngoài."
Tống Á Hiên vội vàng đứng dậy. Vành tai phớt hồng, nhưng vẫn không quên nói lại Lưu Diệu Văn.
" Lưu đần ăn nói cho cẩn thận, kẻo tôi đánh cậu lại nói tôi là không biết yêu thương động vật."
"Cậu nói ai là động vật? Cậu là từ khỉ tiến hóa thành, cùng là động vật cả thôi."
"Đồ Lưu đần, tôi không chơi với cậu nữa!"
Thấy Tống Á Hiên giận dỗi, Lưu Diệu Văn cũng mặc kệ. Tống Á Hiên bĩu môi, đi ra chỗ khác ngồi cách Lưu Diệu Văn khoảng 100m. Lưu Diệu Văn cũng chẳng biết đi đâu cả. Anh mới chuyển tới thành phố này, không quên đường nên mới đi lạc ra đây gặp Tống Á Hiên, nhờ cậu chỉ đường về. Nhưng anh lại lỡ trêu cậu giận luôn rồi, không có ai chỉ đường về. Lưu Diệu Văn đi tới chỗ Tống Á Hiên.
" Tống Á Hiên, tôi xin lỗi mà lỡ quá lời với cậu. Tôi mới tới đây, bây giờ không biết đường về, cậu giúp tôi đi mà. Nhá... nhá..."
Tống Á Hiên bĩu môi.
"Vừa nãy cậu mắng tôi hùng hổ lắm mà"
"Không phải mắng, chỉ là trêu cậu thôi. Xin lỗi mà."
"Cậu mới tới à, vậy thì 20 cái màn thầu, bao tôi ăn, tôi sẽ tha cho cậu ngay lập tức luôn."
"Hai mươi cái màn thầu, cậu là heo sao? Ăn gì mà nhiều vậy??"
"Vậy thôi, con heo này không chỉ đường cho cậu nữa, tự đi mà về!"
"À không không, tôi xin lỗi, cậu phải heo. Tống Á Hiên cậu dẫn tôi về, tôi sẽ bao cậu ăn 20 cái màn thầu."
"Được, có thành ý, tôi chấp nhận. Nhà cậu ở đâu, tôi nơi nào cũng biết."
"Tôi có nhà riêng, bố mẹ tôi mua nhà cho tôi ở đây, số nhà xx, đường xx, nhà màu trắng, hơi lớn một chút."
"Gì cơ, số nhà xx...đường xx, có khi nào..."
"Sao?"
"À không."
Tống Á Hiên vừa đi vừa suy nghĩ, cái số nhà đó rất gần với nhà cậu, ngộ nhỡ cậu ta ở ngay cạnh nhà cậu thì sao. Không!! Không thể nào. Cầu trời cậu phật cho nhà Lưu Diệu Văn xa nhà cậu một chút.
Nhưng đời không như là mơ, nhà Lưu Diệu Văn nằm sát vách với nhà Tống Á Hiên. Cái nhà mọc lên từ lúc nào thế. Tống Á Hiên mọi ngày đi học là đi thẳng đến trường, về nhà cũng không để ý. Không ngờ cái nhà này mọc lên. Tống Á Hiên há hốc mồm, vậy là từ nay, anh là hàng xóm của cậu sao?? Cái tên khó ưa này!
"Thật xui xẻo quá điii!"
"Hửm, gì...? Cậu kêu gì thế?"
"Lưu đần, nhà tôi ngay cạnh nhà cậu, xui xẻo thật đấy! Aiyaaaa...."
"Cậu phải biết tự hào vì có người hàng xóm như tôi chứ!"
"Tự hào cái đầu cậu. Vào nhà đi tôi về đây!"
"Khoan đã...À thì...Add wechat được không, tôi mới tới thành phố này, mong cậu chỉ dẫn tôi, nhá...nhá..."
"Được, biết điều một chút tôi sẽ chiếu cố cậu, Lưu đần à"
Tống Á Hiên giơ điện thoại ra, chờ cho Lưu Diệu Văn quét wechat. Xong rồi thì tạm biệt nhau đi vào nhà. Vừa vào đã gặp ngay Hạ Tuấn Lâm đang cau có nhìn cậu.
"Cậu đi đâu giờ này mới về?!"_Hạ Tuấn Lâm hỏi cậu.
"Đi dạo một chút thôi mà, làm gì mà cau có thế."
"Cậu có thật là đi dạo không? Cậu làm tớ tưởng cậu chết giấc ở xó nào rồi ấy! Điện thoại cậu vất đâu thế, gọi mãi không nghe máy, cậu có biết tớ và Đinh nhi tìm cậu cực như thế nào không hả??"
"Thui thui, Hạ lão sư bớt giận, tớ đi dạo thật mà."
"Bớt xạo giùm, ăn nói xà lơ zị Hiên nhi, cậu có phải là đi với Lưu Hiểu Minh đúng không? Lại còn có những hàng động mờ ám này với hắn. Cậu nghĩ gì vậy hả, hắn không phải là người tốt. Sự việc chiều ngày hôm nay cậu cũng đã biết hắn là người như thế nào mà!"
Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa giơ điện thoại lên cho Tống Á Hiên xem. Trong điện thoại hiện ra một bài viết đăng trong cfs của trường S. Có rất nhiều ảnh được đăng lên. Đập vào mắt là hai tấm ảnh Một ảnh là lúc Lưu Diệu Văn ngồi nói chuyện cùng Tống Á Hiên. Ảnh thứ hai là lúc Tống Á Hiên ngã vào Lưu Diệu Văn, góc chụp rất mờ ám, nhìn như là hai người đang hôn nhau. Ai mà chụp có tâm vậy. Nhưng điều quan trọng nhất là người trong ảnh không phải Lưu Hiểu Minh mà là Lưu Diệu Văn.
Người ẩn danh: Không ngờ Tống học trưởng lại là người như vậy, chuyện là chiều nay mình có đi qua công viên, sau đó vô tình thấy cảnh Tống Á Hiên tỏ tình Lưu Hiểu Minh, sau đó bị từ chối. Đến tối mình cùng bạn ra ngoài thì lại bắt gặp cảnh Tống Á Hiên đang ngồi cùng Lưu Hiểu Minh, mình đứng vào một góc quan sát, sau đó thấy Tống Á Hiên cưỡng hôn Lưu Hiểu Minh. Thật sự mình rất thất vọng về Tống Á Hiên, mình luôn coi cậu ấy là tấm gương để noi theo, mặc dù Lưu Hiểu Minh đã từ chối Tống Á Hiên nhưng cậu ta cứ quấy rồi Lưu Hiểu Minh. Hình tượng Tống học trưởng hoàn toàn sụp đổ luôn.
Người ẩn danh 1: Tôi không nghĩ học trưởng Tống lại là người như vậy, có thể người kia không phải là Lưu Hiểu Minh mà.
Người ẩn danh 2: Đồng ý lầu trên, tôi tin tưởng học trưởng Tống.
Người ẩn danh 3: Tôi rất thích Lưu Hiểu Minh, cậu ấy là người tốt nhưng không ngờ lại bị Tống Á Hiên đối xử như vậy.
Người ẩn danh 4: Mấy ngày trước tôi toàn bắt gặp Tống Á Hiên lén la lén lút quan sát Lưu Hiểu Minh, không ngờ cậu ta lại dám làm như vậy.
Người ẩn danh 5: Tôi cũng tình cờ có mặt ở công viên chiều hôm nay, tôi còn thấy được hai người nữa là Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm, hai người họ cùng Tống Á Hiên đánh Lưu Hiểu Minh.
Người ẩn danh 6: Thật không ngờ lại có cả Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm, bọn họ là bạn thân của Tống Á Hiên. Thật mất hình tượng mà, tôi tưởng bọn họ tốt như thế nào, hóa ra cùng cùng một giuộc cả.
-----------------------------
Những bình luận trong bài viết đó có người bênh vực nhóm Tống Á Hiên, có người lại đứng về phía vị bạn học đăng bài kia, cho rằng Tống Á Hiên là người sai.
Tống Á Hiên rất nhạc nhiên. Vậy mà lại có người chụp lén cậu.
"Giờ thì hay rồi, quan hệ hai cậu là như thế nào đây?"
"Như nào là như nào? Người trong ảnh có phải Lưu Hiểu Minh đâu."_ Tống Á Hiên thản nhiên trả lời.
"Cái gì?! Cậu ta không phải Lưu Hiểu Minh? Nhưng rõ ràng... cậu nhìn xem rất giống mà!"
"Thật sự không phải. Cậu biết người mới chuyển đến cạnh nhà mình không? Là Lưu Diệu Văn, cậu ta rất giống Lưu Hiểu Minh."
"Thật à??"
"Thật, cậu ta mới chuyển đến đây, sau đó đi lạc ra bờ sông dưới cầu Trùng Khánh, và gặp tớ rồi ngồi chơi với nhau một lúc, xong rồi tớ dẫn cậu ta về."
"Rồi vụ này giải quyết sao giờ?"
"Thôi để sau đi, tớ đi tắm đã."
Tống Á Hiên gác lại mọi chuyện, lên phòng lấy quần áo. Cậu vừa vào phòng thì một cảnh tượng nóng bỏng đập vào mắt cậu. Ngay sát cửa sổ nhà cậu là cửa sổ phòng Lưu Diệu Văn. Cửa sổ bằng kính nên trong suốt, nhìn thấy hết bên trong phòng. Lưu Diệu Văn phòng bên kia vừa tắm xong, trên người không mặc gì, chỉ quấn đúng một cái khăn tắm ngang hông. Cơ bụng săn chắc, cánh tay chắc khỏe, thân hình rất đẹp. Tống Á Hiên đơ vài giây.
"Ngon...ngon thật..."_Tống Á Hiên vô tình nói ra.
Chợt điện thoại cậu rung lên hai cái, là thông báo tin nhắn Wechat. Cậu mở điện thoại ra xem, Lưu Diệu Văn gửi tin nhắn cho cậu.
Lưu Diệu Văn->Tống Á Hiên
Văn: Cậu nhìn gì mà ghê vậy? Nhìn chằm chằm luôn, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Hiên: Ai nhìn? Cậu đang bảo tôi á? Ai mà thèm nhìn cậu, đồ Lưu đần.
Văn: Tôi có nói là cậu nhìn tôi đâu. Không đánh tự khai, đứng là tự nhột.
Hiên: Cậu ở nhà thì làm ơn kéo rèm vào hộ tôi cái, làm bẩn hết mắt tôi.
Văn: Tôi không kéo thì sao? Cậu làm gì tôi, đấm tôi à?
Hiên: Tôi đấm thật đấy nhá! Cậu đừng thách tôi!
Văn: Khoan ở im đó, để tôi mặc áo đã, tôi mặc xong thì cậu chết với tôi! Hay cậu thích xem tôi mặc áo à?
Hiên: Đồ điên!
Tống Á Hiên hai tai đỏ bừng, mặt như trái cà chua, chửi thầm Lưu Diệu Văn. Cậu ngồi xuống giường mở bài viết kia ra xem. Lượng người đứng về phía cậu càng ngày càng giảm, họ đa phần đều theo phía bạn học đăng bài. Đúng là một ngày xui xẻo, ba cái rủi đến với cậu.
Đứng là người tàn ác thường sống thảnh thơi, Lưu Diệu Văn mặc áo xong thì thư thả ngồi lướt điện thoại, rồi nhớ đến cái tin nhắn kia. Cậu chạy lên phòng, mở cửa sổ ra.
"Khoảng cách không quá xa... tầm 2m đến 3m."
Cậu quay lại phòng, cầm điện thoại lên.
Lưu Diệu Văn->Tống Á Hiên
Văn: Cậu mau mở cửa sổ ra.
Hiên: Để làm gì?
Văn: Mau mở cửa, đừng thắc mắc.
Hiên: Đợi một chút.
Tống Á Hiên ra mở cửa sổ. Đúng lúc Lưu Diệu Văn nhảy qua, khoảng cách hai khuôn mặt chưa đến 10cm, thật sự quá gần. Tống Á Hiên đỏ mặt, tránh ánh mắt Lưu Diệu Văn.
"Còn không mau tránh ra cho tôi vào, cậu muốn tôi ngã từ tầng hai xuống sao? Nhanh nhanh tôi sắp không chịu nổi rồi!"
Lúc này Tống Á Hiên mới hoàn hồn, giật mình lùi lại, lúc nãy nguy hiểm quá, suýt thì...à không. Lưu Diệu Văn mới nguy hiểm. Tim cậu vẫn đang đập thình thịch. Lưu Diệu Văn mặt cũng đỏ vài phần. Sau đó nở nụ cười nham hiểm.
"Cậu chết chắc rồi, dám dọa đấm tôi sao? Từ bé đến lớn chưa ai dám làm thế với tôi đâu!"
Tống Á Hiên lùi lại vài bước. Khuôn mặt cứng ngắc, Lưu Diệu Văn ngày càng áp sát cậu.
"Xin...Xin lỗi, tôi chỉ đùa vui thôi mà, thực sự không thể nào đấm cậu được. Cậu xem tôi nhỏ bé như thế này làm sao đấm lại cậu được."
"Vừa nãy cậu hùng hồn lắm mà, tôi sang tận nhà cậu này, đấm đi, chỗ này nhiều máu này."
"Tôi đùa thôi mà, đại nhân xin tha mạng cho lão tử!"
"Tha là tha thế nào được."
Nói rồi Lưu Diệu Văn thò tay vào áo Tống Á Hiên, chậm đến eo cậu rồi bắt đầu....chọc lét:)). Tống Á Hiên bất ngờ bị úp sọt, vì nhột nên giãy giụa.
"Hahahahaha...dừ...ng, dừng...lại. Xin lỗi mà, nhột quá. Mau dừng lại ngay, hahahahaha...."
"Cho cậu chết tôi còn lâu mới dừng lại."
Giọng cười đặc trưng của Tống Á Hiên vang lên. Cười muốn bay luôn lỗ tai Lưu Diệu Văn. Cái giọng cười khác hẳn với nụ cười, trái ngược hoàn toàn luôn. Đúng là nụ cười chỉ nên ngắm chứ không nên nghe. Tình hình là cậu Tống đã bay mất hình tượng. Cười chảy cả nước mắt. Lưu Diệu Văn vẫn chọc lét cậu.
"Cạch"
"Tống Á Hiên, cậu bị sao thế, cười gì mà bay luôn nết vậy?"
Cánh cửa mở ra, là Hạ Tuấn Lâm. Cậu vào thật không đúng lúc. Cả ba đơ người vài giây. Không khí bắt đầu gượng gạo.
"Cậu...Cậu là ai thế?"
Lưu Diệu Văn quay mặt ra, dừng động tác. Khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm thoáng bất ngờ, người này thật sự rất giống Lưu Hiểu Minh. Nhưng khi cười lại không giống nữa, nụ cười của cậu ta đẹp hơn Lưu Hiểu Minh nhiều.
"À...Xin chào... tôi là Lưu Diệu Văn, tôi mới chuyển đến đây sống. Tạm biệt, tôi về đây."
Lưu Diệu Văn đi tới cửa sổ, chuẩn bị dùng đường cũ để quay về.
"À thì...Cậu có thể đi cửa chính, không cần khổ sở như vậy."_ Hạ Tuấn Lâm nhịn cười nói.
Lưu Diệu Văn gãi đầu ngại ngùng. Mất mặt thật. Anh nhanh chân đi xuống nhà rồi về nhà của mình. Tống Á Hiên vẫn còn đang đỏ mặt vì cười.
"Ghê nhờ, cậu ta dám trèo vào phòng cậu rồi hú hí với nhau. Mới gặp chưa được một ngày đã như vậy rôi."_Hạ Tuấn Lâm cảm thán.
"Đồ hâm, tên đó tớ thèm vào nhá!"
"Đã ai bảo gì đâu, sao cậu cứ tự nhột vậy. Ai cho cậu gì mà cậu thèm vào?"
"Thôi cậu im miệng đi."
Lưu Diệu Văn bên kia cửa sổ, âm thầm nhìn sang, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười thật đẹp.
--------------------------
Hết chương 2
Lịch đăng truyện là hai ngày một chương nha. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tớ sẽ đăng đều.
Mọi người xin ĐỪNG đọc chùa. Công sức tớ bỏ ra, tớ chỉ mong đc nhận lại.
Mọi người cmt nhiều đi ạ, tớ thích đọc cmt của mọi người để góp ý truyện của mình lắm. Cảm ơn mn đã đọc ạ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top